Thời gian hiện tại nằm trong phạm vi cuối tuần, một buổi sáng tinh mơ ấm áp những tia nắng bình minh, việc thức dậy sớm cũng chả quan trọng nữa. Giờ đây có thể thoải mái thành con sâu lười gói trong tấm chăn như gói trong kén chờ ngày nở ra thành bướm xinh. Tất cả đều nằm trong suy nghĩ của người con trai đang mơ màng trên giường, lười mở mắt khi thấy Mặt mũi vẫn chưa nhô cao.
Arzhel: *ngáp* Chưa sáng nữa... hình như hôm qua thời sự bảo mưa...
Giọng nói vẫn còn sự ngái ngủ từ cậu ấy khi đôi mắt đang chậm rãi ngó ra cửa sổ bên cạnh nơi mình lười biếng nằm trên đó.
Bỗng một tiếng chuông điện thoại rung ở vị trí trên đầu của cậu bởi thói quen luôn ngủ quên và đặt nó tại đó, người con trai liền vươn tay lấy nó và nhấc máy.
Bên kia có một giọng nói đầy tự tin bằng tiếng Hàn truyền qua...
??: Arzhel, em dậy chưa đấy? Anh đang ở ngoài cửa hàng bữa sáng, nếu đã tỉnh rồi thì em muốn ăn gì ?
Arzhel: .... Gì cũng được, Minhyeok. Em đang siêu lười biếng để rời khỏi giường, khi nào anh về, anh lôi em ra nhé.
Người đầu dây bên ngoài là Minhyeok - người bạn thời thơ ấu của Arzhel, lớn hơn tầm tuổi, nhạy bén nhận ra sự uể oải quen thuộc của người bạn anh, không khỏi thở ra một hơi truyền qua đầu dây bên kia.
Minhyeok: Mỗi ngày đối với em đều là Chủ nhật hay sao, lúc nào cũng vậy cả, thôi được rồi. Anh sẽ mua bữa sáng và mau chóng về nhà để kéo em ra khỏi kén chăn đấy. Chờ đi.
Nghe thấy lời đe dọa không chút nào đe dọa càng khiến Arzhel thêm dính chặt trên giường, thách thức người bạn của cậu.
Song cuộc gọi kết thúc, mặc dù Arzhel không sợ lời của Minhyeok nhưng lần này cũng phải rời giường để tận hưởng từng phút giây cuối tuần.
Vốn dĩ sinh ra mất đi gia đình từ năm đầu cấp 1, nên cậu cũng sớm hiểu chuyện từ đó, thành ra sớm tiếp thu nhiều thứ không dành cho đứa trẻ, tâm lí đầy biến cố bên ngoài tác động vào.
Cuộc sống dẫu mất mát tình thương, thế nhưng Arzhel vẫn được bù đắp bằng gia đình của Minhyeok. Họ yêu thương cậu còn hơn cả đứa con ruột, nhưng lạ thay Minhyeok lại không hề ghen tị mà còn chăm sóc cho cậu rất chu đáo. Dường như phụ huynh tốt sẽ ảnh hưởng khổng lồ đến quá trình phát triển của con cái đây mà.
Vài phút trôi qua, Minhyeok vẫn chưa về, Arzhel chờ đợi ngồi yên cũng không được, đành phải ngó sang chiếc laptop lấy nó làm thú vui. Bật lên.
Arzhel: Xem phim gì đây.... À, hôm qua đến đoạn này.
Cậu lẩm nhẩm trong khi di chuyển con trỏ chuột lên bìa phim đêm qua cày cuốc cả đêm.
Bộ phim mà Arzhel khá hứng thú hoặc có thể vì chán nên chọn bừa một thể loại để mua vui, chúng chứa nội dung câu chuyện về đôi nhân vật chính cùng vô tri, mập mờ tình cảm sau đó mới ngớ ra được nên quyết định thổ lộ. Và tập hiện tại mà cậu đang xem là cuối cùng rồi, cái cảnh lũ học sinh ngốc này tiến vào bước đầu.Hôn! Đúng đó, hôn! Sự trong sáng nhất có thể được phép làm sau khi tốt nghiệp năm tháng học trò.
Arzhel: Không ngờ mình lại kiên trì xem chúng nó tới tận tập cuối, thật luôn đấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
「 WHB 」Cuốn nhật kí phiêu du.
Fanfic➻ game: What in hell is bad? ➻ main character: Arzhel - thằng con tâm đắc. ✎ Mọi sự kiện trong game đều được viết lại theo ý muốn của tác giả, sẽ sửa đổi vài chi tiết và thêm vài chi tiết khác. ✎ Thì cũng có nsfw nhưng mà hiếm... ✎ tính cách nhân v...