twenty eight

1.9K 108 0
                                    

hyeonjun đang xem bài học trên điện thoại. nghe em hỏi thế thì rời mắt khỏi điện thoại nhìn em nhỏ đang ngước nhìn mình.

anh từ tốn trả lời "hôm đó anh có đi ngang qua. thấy em ngủ gục dễ thương quá nên chụp lại".

wooje tiếp tục hỏi "lúc đó anh biết em rồi hả?"

hyeonjun tắt điện thoại rồi để lên bàn cạnh đó "không, lúc đó anh không biết em là ai cả".

"thế sao anh bảo em dễ thương rồi chụp ảnh em" em nhỏ bắt đầu nhăn nhó khuôn mặt của mình.

hyeonjun nhẹ nhàng đưa tay lên mặt em nhẹ vuốt những nét nhăn của em dịu xuống "ngay từ đầu vừa nhìn thấy wooje nhà ta thì anh đã có tình cảm với bé rồi".

"dẻo miệng phát ớn luôn" nói vậy chứ khoé miệng em cũng cong lên thành một nụ cười mỉm.

anh bắt gặp được nụ cười của em. bất giác cũng mỉm cười theo.

em nhỏ giật mình ngồi thẳng rồi nhanh chân đứng dậy "ấy chết".

khi hyeonjun thấy hành động của em như thế, anh trở nên lo lắng cho em "sao vậy wooje?"

"em quên chưa làm đồ án nữa?" vừa nói dứt lời em nhỏ đã mở cửa chạy thẳng vào phòng sách.

hyeonjun đứng dậy nhanh chóng đi vào phòng sách của em.

trông thấy em nhỏ ngồi bận rộn với một đống giấy tờ đồ án cũng khiến anh trở nên nặng nề "anh giúp gì được cho em không wooje?"

em loay hoay với đồ án của bản thân không nhìn lấy anh một lần "à không có đâu mà cũng trễ rồi. anh về sớm đi ạ".

hyeonjun sao mà nỡ để em bé của mình thức khuya làm bài một mình được chứ "không sao, anh ở lại xíu nữa rồi anh về. nãy anh có báo với mẹ là anh về trễ rồi".

khi nghe anh bảo vậy thì wooje cũng không ngăn cản gì cả mà tiếp tục làm đồ án.

anh ngồi nhìn em người yêu của mình từng li từng tí, không rời mắt.

nếu có một công việc mà moon hyeonjun có thể làm tốt nhất đó là việc ngắm nhìn yêu dấu của mình.

sau 3 tiếng miệt mài với đồ án thì cuối cùng wooje cũng hoàn thành. em nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trên bàn học lại.

tiếp đến em ngước mắt lên nhìn người đối diện. nói đúng hơn là anh người yêu của em đã chống cằm ngủ gục từ lúc nào chẳng hay.

wooje không nỡ đánh thức anh nên đã nhanh nhẹn đóng cửa sổ ở phòng sách này lại rồi đi ra phòng ngủ để lấy chăn khoác lên người giữ ấm cho anh.

xong xuôi thì em về vị trí của mình - đối diện hyeonjun, wooje chống cằm ngắm nhìn người thương của mình.

được một lúc, hyeonjun đột nhiên tỉnh dậy nhìn em "wooje".

"hửm" em thấy anh gọi mình thì đáp lại.

khuôn mặt anh lăn tăn những giọt mồ hôi.

bắt được cảnh tượng đó, em liền đứng dậy đi lại chỗ anh ngồi "sao anh đổ nhiều mồ hôi thế? anh gặp ác mộng hỏ?"

hyeonjun thấy em đứng ngay chỗ mình. tay em không ngừng lau đi những giọt mồ hôi trên mặt anh.

anh không nói gì chỉ lấy tay ôm chầm lấy em "wooje~".

"em ở đây mà" wooje vừa nói vừa vuốt tóc anh.

hyeonjun nhẹ giọng "anh mơ thấy em khóc...lúc đó anh hỏi em có chuyện gì vậy? mà em cứ khóc mãi...không nói gì cho anh nghe cả. anh sợ lắm..anh sợ thấy cảnh em khóc rồi em rời đi. bỏ anh ở lại một mình như trước đó".

em nghe anh kể như thế liền rời khỏi cái ôm của anh.

dùng hai bàn tay nhỏ nâng mặt anh lên "hyeonjunie~ em sẽ không như thế nữa đâu. bất kể chuyện gì xảy ra, em với anh sẽ luôn nói cho đối phương nghe hết tất cả rồi chúng ta cùng nhau giải quyết, được không?"

hyeonjun nghe em nhỏ bảo thế liền gật đầu "ừm~"

nhìn đồng hồ treo tường trong phòng đã điểm 1 giờ sáng.

em nhỏ mở lời "không ấy, anh gọi điện cho mẹ xin ở lại đây đi. trễ lắm rồi, anh về một mình giờ này. em không an tâm".

anh sau khi nghe em nhỏ nói thế "được không vậy? có phiền em với anh hyeonjun không?"

em thấy anh hỏi thế, bật cười lớn "sao mà phiền được, có anh hyeonjun với anh jihun phiền hai đứa mình thì có ấy".

khi nghe wooje nhắc đến cậu bạn của mình thì hyeonjun tiếp tục hỏi "jihun hay ngủ lại đây hả em?"

em nhỏ gật gù "này là nhà ảnh rồi ấy hyeonjunie. ba mẹ em đi công tác hết tháng mới về lận nên anh jihun qua ở hoài à".

anh biết được chuyện của cậu bạn mình xong thì nghe theo em "để anh gọi cho mẹ".

"dạ vậy anh ở đây gọi đi. em xuống dưới nhà lấy đồ một chút" dứt lời xong em đi ra khỏi phòng sách.

thấy em nhỏ vừa đi thì anh cũng nhanh nhẹn đi lấy điện thoại gọi cho mẹ của mình.

end chap 28

𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 ・₊✧ 𝙜𝙝𝙚́𝙩 𝙖𝙣𝙝!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ