twenty three

1.9K 110 5
                                    

trận đấu bóng rổ diễn ra giữa đội lck và đội lpl vô cùng quyết liệt.

đội lck đang dẫn trước với thông số chênh lệch nhau 3 điểm.

hyeonjun ghi bàn và kiến tạo cho đồng đội mình ghi bàn.

ở dưới khán đài, xen lẫn các giọng reo hò khác nhau của mọi người thì có thấp thoáng tiếng em nhỏ và anh trai mình.

"hyeonjunie cố lên!!" giọng em nhỏ liên tục cổ vũ anh.

anh trai em cũng không kém cạnh "jeong jihun cố lên!!!"

cứ thế mà hiệp một trôi qua. lck dẫn trước lpl.

hyeonjun và jihun cùng đồng đội uống nước rồi nghe huấn luyện viên trình bày chiến thuật cho hiệp đấu tiếp theo.

sau khi cả nhóm đập tay nhau chuẩn bị cho hiệp hai.

anh lại hướng mắt lên nơi em nhỏ ngồi. trông thấy em cũng đang nhìn mình, thế là anh đáp lại em bằng một nụ cười.

sau đó, hyeonjun cùng đồng đội tiếp tục đấu hiệp hai.

hiệp hai thì đội lpl thay người mới vô.

so với hiệp một thì hiệp hai lpl lại nhỉnh hơn tận 5 điểm.

hyeonjun cố gắng tìm cách gỡ lại nhưng bị đối thủ cản trở làm hụt mất bóng. rồi đến lượt jihun cũng bị đối thủ va chạm nhưng không gây chấn thương.

hiệp hai khép lại với kết quả lpl thắng.

hiệp ba và hiệp cuối được anh và jihun gỡ lại nguyên vẹn thắng hoàn toàn 3/4 hiệp đấu.

em cùng choi hyeonjun xuống sân nơi anh và jihun đang đứng ăn mừng.

"chúc mừng hyeonjunie" wooje ngước mặt lên nhìn anh.

hyeonjun khi nghe em nói thế liền vui vẻ "công sức nhờ bé hết đấy".

vẻ mặt em hoang mang "dạ?"

"em cổ vũ lớn quá nên anh nghe thấy giúp anh tiếp thêm sức mạnh đó" nói rồi anh xoa đầu em nhỏ.

một cô gái bước đến chỗ anh và em nhỏ "hyeonjunie".

nghe thấy có người gọi mình thì anh liền nhanh chóng quay sang hướng phát ra âm thanh đấy "hyejinie".

một tia sáng loé lên trong đầu em 'hyejinie? cái tên hôm qua mình nghe thấy mà'.

người con gái mang tên hyejinie đấy ôm chằm lấy hyeonjun xong còn hôn cái chốc lên môi anh.

anh khá bất ngờ về hành động đó của hyejin nhưng chỉ đáp lại bằng một cái ôm "hyejinie về sớm thế?"

"về để gặp hyeonjunie đấy" hyejin đáp xong liền cười thật tươi.

hyejin có vóc dáng nhỏ nhắn, màu da trắng hồng kèm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. phong cách ăn mặc cũng khiến người khác phải ghen tị nữa.

wooje nãy giờ đều bắt được hết cảnh tượng của hai người - hyejin và hyeonjun đang diễn ra trước mắt mình.

em nhỏ im lặng không nói gì. doran đang ăn mừng cùng jihun ở bên cạnh cũng trông thấy cảnh tượng này.

"choi wooje" doran nhìn em trai mình đang đứng đờ ra như tượng.

em nhỏ nghe thấy anh trai mình gọi nhưng vẫn không đáp trả gì lại cả. em nhanh chân rời khỏi sân bóng.

doran định chạy theo thì bị jihun ngăn cản lại "anh để hyeonjun tự giải quyết đi".

nghe thấy lời người yêu mình vô cùng hợp lý. doran gật đầu và dừng lại hành động đuổi theo em mình.

hyeonjun hoang mang trước hành động của em, vội chạy theo nhưng không quên quay đầu lại "hyejinie về nhà đi nhé. hyeonjunie có việc phải đi trước" dứt lời không đợi người kia hồi đáp thì anh đã rời khỏi đó.

em nhỏ đi một mạch ra ngoài sân trường rồi ngồi xổm xuống một góc.

'choi wooje, biết bao nhiêu lần rồi hả? mày bị điên hay gì mà cứ tin vào tình yêu rồi đổi lại lần nào cũng như một con rối mua vui cho người khác điều khiển vậy hả?' wooje cúi mặt xuống rồi thì thầm tự trách mình.

anh chạy ra sân, thấy được em nhỏ đang ngồi xổm ở một góc tối.

mặt em nhỏ cúi xuống đất. hyeonjun nhanh chân tiến lại chỗ em.

anh ngồi xổm xuống trước mặt em rồi nhẹ nhàng cất giọng "wooje à".

wooje nghe thấy hyeonjun gọi mình thì nước mắt không ngừng tuông rơi.

"anh...hức..anh đi...đi chỗ khác đi..hức" em nhỏ đáp lại anh với giọng nghẹn ngào.

hyeonjun trông thấy em khóc thì nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt em lên nhìn mình "wooje ngoan, đừng khóc. xin lỗi vì anh làm bé khóc".

thật sự mà nói thì anh không biết mình lại làm gì khiến em khóc nghẹn ngào như bây giờ cả.

em vẫn cố cúi mặt xuống không muốn nhìn anh "hức..choi wooje này...hức...thật sự rất ghét anh".

sau khi nói ra lời đó, em nhỏ quyết tâm đứng dậy và đi một mạch ra khỏi cổng.

hyeonjun thật sự chưa định hình được tình cảnh này. người mình yêu sâu đậm, coi như bạch nguyệt quang đời mình. người ấy lại ghét mình. chính vì hoàn toàn không chấp nhận được cú sốc này thế nên hyeonjun đã đứng đơ người ra, không đuổi theo em nhỏ.

wooje vừa ra cổng đã bắt được xe, em nhanh chóng leo lên xe. bỏ mặc hyeonjun chôn chân tại chỗ khi nãy.

end chap 23

𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 ・₊✧ 𝙜𝙝𝙚́𝙩 𝙖𝙣𝙝!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ