Quyển 1 - Trường Cao Đẳng Linh Lan: Trói định với hệ thống

3.8K 305 3
                                    


Ở thành phố H có một trường trung học nổi tiếng, lúc này vừa đến giờ tan học, từng tốp nam nữ sinh mặc đồng phục ra khỏi cổng trường, trước cổng có không ít phụ huynh đã đợi sẵn, những tiếng rao bán xung quanh trường vô cùng ồn ào.

Mặt trời dần lặn xuống phía Tây, những đám mây trắng bị ánh hoàng hôn nhuộm sang màu cam. Có vài học sinh nhìn thấy liền dừng bước, vỗ vỗ tay bạn, ý bảo đối phương nhìn về hướng bầu trời.

Thời gian trôi qua từng chút một, đám đông cũng dần tan bớt, tài xế của nhà họ Bùi không ngừng nhìn về phía cổng trường, muốn tìm thấy bóng dáng của cậu chủ bên trong.

Tìm kiếm nhiều lần trong biển người, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của cậu.

Bùi Tri Yến cũng mặc bộ đồng phục trắng như bao học sinh khác, mái tóc đen mềm mại được cắt ngắn, có lẽ do trời nóng nên trán cậu chảy đầy mồ hôi mịn, trên chóp mũi cũng có chút mồ hôi nhưng lại nổi bật trong đám nam sinh.

"Bùi thiểu gia, tài xế nhà cậu đến rồi."

Nam sinh chỉ vào chiếc Maybach màu đen bên đường, hưng phấn nói.

"Bùi Tri Yến, ba mẹ cậu cũng lo lắng cho cậu quá rồi, đã lên cấp ba mà còn không cho cậu về nhà một mình."

Một nam sinh khác cũng cảm thán nói: "Ai không biết còn tưởng rằng cha mẹ cậu đang nuôi con gái, sợ con đi trên đường bị lừa đi mất."

"Đây chỉ mới là cậu chủ thôi đó, nếu cậu ấy mà là công chúa thì tài xế nhà cậu ấy sẽ là kỵ sĩ, mỗi ngày đều bảo vệ cậu ấy."

Nam sinh đó vừa nói xong thì xung quanh liền vang lên những tiếng cười đùa ồn ào.

Bùi Tri Yến mân môi, bị bọn họ trêu đùa thế nào cũng không tức giận mà chỉ nhíu mày, nhẹ nhàng nói: "Tôi đi trước."

Mấy nam sinh xung quanh gật đầu nhìn theo bóng lưng cậu.

Không ngờ cậu mới đi hai bước đã quay trở lại.

Đám nam sinh nhìn thấy trên khuôn mặt tinh xảo của cậu bỗng hiện lên vẻ nghiêm túc.

Cậu vẫn còn dáng vẻ ôn nhu lúc trước, giọng nói cũng mềm mại như cũ, giọng điệu vừa trịnh trọng vừa đáng tin cậy.

Bùi Tri Yến: "Tôi không thích những lời đùa giỡn lúc nãy của các cậu, những lời đó khiến tôi không thoải mái."

Cậu nói xong liền đi về hướng tài xế gia đình đã đợi một lúc, lưu lại đám nam sinh yên lặng đứng đó, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất.

Cách đó không xa.

Nam nhân ngồi ở ghế lái hỏi cậu: "Tiểu Bùi, sao hôm nay ra trễ vậy?"

Bùi Tri Yến ngồi ở ghế sau, đem cặp sách đặt ở một bên, lấy bình giữ nhiệt màu xanh ra uống một ngụm rồi mới trả lời vấn đề của đối phương. "Hôm nay đến phiên em trực nhật cho nên ra chậm hơn một chút."

Bùi Tri Yến nói vậy mới phát hiện bản thân đã để nam nhân chờ bản thân một lúc lâu, trên mặt hiện lên vẻ áy náy.

"Khiến anh phải đợi lâu rồi, anh Lâm."

Nam nhân lái xe gọi là Lâm Khiếu, hai mươi lăm tuổi là tài xế của Bùi Tri Yến và cũng là vệ sĩ của cậu.

Lâm Khiếu nghe vậy cười nhẹ nói: "Có gì đâu phải khách sáo nhưng em cũng biết gần đầy không an toàn, Bùi tổng mới mời anh đến bảo vệ cho em. Nếu em còn không ra, anh đành phải vào trong trường tìm xem."

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, chiếc xe đã chạy đến ngã tư đường, đèn xanh cũng đã chuyển sang đèn đỏ. Lâm Khiếu giẫm chân ga lại chờ đợi.

Một chiếc xe hơi màu đen chạy trên đường, tốc độ rất nhanh đâm thẳng vào chiếc xe đang đậu của Bùi Tri Yến.

Chờ khi Lâm Khiếu phản ứng lại thì đã chậm, ý thức cuối cùng của hắn là nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Tri Yến ngồi ở sau xe, chưa kịp nói gì cả.

Tiếp theo giây, chiếc xe va chạm mạnh vào xe cậu, một tiếng "Oanh" chấn động, khói lửa ngập trời.

.......

[Hệ thống đang tiến hành trói buộc --]

[Người chơi "Bùi Tri Yến" trói buộc hoàn tất, hệ thống 1009 hân hạnh được phục vụ cậu, chào mừng cậu đến với trò chơi.]

[Phó bản dành cho người mới "Trường cao đẳng Linh Lan", đang tải phó bản --]

[Cốt truyện chủ yếu đã tải xong, phát hành nhiệm vụ -- Trốn thoát khỏi trường cao đẳng Linh Lan (0/1)]

[Chúc ngài du hí thuận lợi, thành công đào thoát.]

Chờ giọng nói lạnh như băng đó biến mất thì Bùi Tri Yến mới tỉnh lại, trợn tròn mắt nhìn không gian xa lạ xung quanh.

Lại nhìn một vòng khắp phòng, rõ ràng cậu đang ở trong một ký túc xá.

Trong phòng có sáu chiếc giường, trừ bỏ chiếc giường cậu đang nằm, chiếc giường ở đối diện được sắp xếp ngăn nắp thì bốn chiếc giường còn lại đều đầy bụi, không có dấu hiệu của người dùng.

Sau khi nhận được tất cả cốt truyện của phó bản này, Bùi Tri Yến mím môi nhìn khung cảnh xung quanh, ngây thơ nghĩ.

Cậu phải sống ở đây sao? Thật dơ.

Cậu chưa bao giờ sống ở nơi nào bẩn như vậy.

[Ký chủ, điều kiện hữu hạn, cậu hãy nhẫn nại một chút.]

Trong đầu bỗng vang lên một giọng nói bình tĩnh máy móc.

Bùi Tri Yến nhẹ nhàng hỏi [Cậu chính là hệ thống sao?]

Hệ thống: [Ngài có thể gọi tôi là 1009.]

[Xin chào 1009.]

Bùi Tri Yến lễ phép chào hỏi nó.

Có lẽ đã lâu rồi không có ai chào hỏi với nó, 1009 sửng sốt một lúc mới đáp lại: [Xin chào.]

Bùi Tri Yến nhìn về phía bàn tay của bản thân, cảnh tượng tai nạn xe ập đến vẫn còn mới, cậu nhớ rõ bản thân bị tông vào cửa kính, mặt kính thủy tinh vỡ nát găm vào tay cậu, rất đau nhưng bàn tay lúc này lại như chưa từng bị như vậy.

1009 giải thích: [Thế giới trò chơi có chút khác với thế giới thật.]

Hệ thống giải đáp nghi hoặc của cậu, Bùi Tri Yến có chút kinh ngạc, cậu không nói ra thành lời sao hệ thống lại biết được cậu đang nghĩ gì.

1009 lại nói: [Hệ thống sau khi trói buộc với ký chủ sẽ có thể hiểu được những suy nghĩ trong đầu ký chủ.]

[ĐM/NP]Tiểu Mỹ Nhân Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị [Vô Hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ