Sáng hôm sau, khi Bùi Tri Yến thức dậy, chỉ còn mình cậu trong ký túc xá, còn Tống Kinh Lan thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào ký túc xá, vừa vặn chiếu vào mặt cậu, khuôn mặt trắng nõn non nớt nóng bừng đỏ bừng, khuy áo cổ áo cũng bị bung ra, lộ ra một mảng vớn da thịt trắng nõn trên đường viền cổ áo.
Cũng không biết liệu có phải lúc đang ngủ chính mình trong vô thức đã tự cởi ra hay không.
Trên chiếc bàn màu trắng là hai mẩu bánh mì và một hộp sữa, cùng với một bàn chải đánh răng chưa mở và một chiếc khăn tay nhỏ, bên cạnh có một tờ giấy nhắn.
——-Tôi có việc phải ra ngoài, lát nữa trở về.
Chữ ký là Kinh Lan.
Chữ viết của Tống Kinh Lan rất cá tính và sắc bén giống như hắn vậy, giống như một con dao luôn sẵn sàng rút ra khỏi vỏ.
Nguy hiểm, nhưng đối xử với cậu rất thân thiện.
Đáng tin cậy cho tới bây giờ.
Đây là những hiểu biết hiện tại của Bùi Tri Yến về Tống Kinh Lan, cậu đã âm thầm đưa Tống Kinh Lan vào danh sách bạn bè trong lòng mình.
1009 đã lâu không xuất hiện, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở: [xin người chơi đừng quá tin tưởng trong trò chơi NPC.]
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của hệ thống, Bùi Tri Yến vẫn có chút không phản ứng được, “À” một tiếng, theo bản năng hỏi một câu: [Không thể tin anh ta được sao? Nhưng anh ta đâu có làm gì tổn hại đến tôi đâu...]
Chẳng những không làm hại cậu, mà còn nhiều lần bảo vệ cậu.
1009 giật mình, vội vàng kiểm tra số liệu ngày hôm qua, phát hiện Tống Kinh Lan đúng là có bảo vệ Bùi Tri Yến, nhưng là trong phạm vi quy định, thuộc về sự bảo vệ hợp lý của ban kỷ luật đối với học sinh bình thường.
Cũng không phải là tình huống kì lạ đặc biệt, 1009 còn nhắc nhở: [ không nên quá tin tưởng, chỉ cần ngài nắm chắc quy tắc là được rồi.]
Hệ thống cũng là người tốt, còn nhắc nhở cậu không nên tin tưởng người lạ, cái này hoàn toàn khác với hệ thống trong tiểu thuyết trực tuyến lãnh đạm bạc tình.
Bùi Tri Yến cảm thấy mình đã gặp được một hệ thống tốt, khẽ gật đầu tỏ ý sẽ cẩn trọng hơn, rất lễ phép nói: [Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé.]
Rõ ràng nó vẫn chưa làm gì cả, nhưng lại được đối phương cảm ơn rất chân thành.
Đây cũng là lần đầu tiên 1009 gặp một người chơi như Bùi Tri Yến, nó dừng lại, im lặng một lúc: [...Không cần cảm ơn đâu, cậu cố lên nhé.]
Bùi Tri Yến đi vào phòng tắm với bàn chải đánh răng và khăn tay sạch sẽ, ký túc xá của Tống Kinh Lan tuy nhỏ nhưng phòng tắm rất sach.
Trước khi giải quyết vấn đề cá nhân của mình, Bùi Tri Yến yên lặng nhìn chằm chằm vào bồn cầu, do dự hết lần này đến lần khác, nhẹ nhàng hỏi: [Hệ thống, chỗ này sẽ không có một con ma đột nhiên xuất hiện đấy chứ...]
Hệ thống kinh ngạc trước bộ não có suy nghĩ kỳ lạ của cậu: [...] Ma cũng không có bẩn như vậy đâu...
1009 ngữ khí khẳng định chắc nịch: [Không có ma đâu.]
Sau khi nhận được câu trả lời từ hệ thống, Bùi Tri Yến tự tin đi giải quyết nhu cầu sinh lý của mình, vừa đi cởi dây quần, cậu lại nghĩ ra một câu hỏi khác: [Hệ thống, cậu sẽ không nhìn thấy tôi chứ...]
[Không đâu!]
1009 đã sớm học được trả lời, giải thích nói: [ liên quan đến sự riêng tư của người chơi thì hệ thống sẽ tự động ngăn chặn, những gì tôi nhìn thấy hết thảy đều là một mảnh mosaic.]
Bùi Tri Yến gật đầu, lúc này mới hoàn toàn yên tâm giải quyết các vấn đề sinh lý cá nhân của mình.
Trước tấm gương trong phòng tắm, một thiếu niên tuấn tú đang nghiêm túc đánh răng, đôi môi hồng hào mềm mại dính một chuỗi bọt trắng, vừa đánh răng vừa trò chuyện với hệ thống trong đầu.
[Hệ thống, cậu là nam hay nữ?]
1009 không biết vì sao, rõ ràng người chơi phó bản này không có đi đến chỗ tốt đẹp nhưng vẫn ở lại nơi này, không lựa chọn rời đi.
Trước câu hỏi của Bùi Tri Yến, nó thành thật trả lời: [Nam. ] Ít nhất nó đã từng như thế.
Bùi Tri Yến uống một ngụm vớn 8 súc miệng, nhổ ra vài lần, lau sạch bọt kem đánh răng còn sót lại ở khoé miệng, nói: [Anh hệ thống, hình như anh không phải lúc nào cũng ở đây đúng không...]
Khi Bùi Tri Yến lần đầu tiên nhìn thấy ba con chó của Trần Tiểu Sơn, cậu theo bản năng Gọi hệ thống, nhưng phải mất một lúc hệ thống mới xuất hiện.
1009 do dự một chút, kiểm tra quy định xác nhận đáp án của mình sẽ không vi phạm quy tắc, lựa chọn thành thật trả lời: [Tôi chỉ là hệ thống tân thủ thôi, có rất nhiều người cũng là tân thủ như ngài, tôi cũng không thể quản hết từng người một được...]
Chỉ có phó bản đạt tới đoạn nổi bật, lúc đó nó có chút nhàn rỗi thì mới có thể xuất hiện.
Hầu hết thời gian, 1009 đều ngẫu nhiên chọn người chơi để theo dõi, bởi vì những người chơi mới này bình thường không sống được lâu, có thể một giây trước họ còn đang nói chuyện với nó, một giây sau đã chết thê thảm rồi.
[Thì ra là thế... vậy nếu tôi cần cậu giúp, cậu sẽ xuất hiện chứ?]
1009: [Sẽ có hệ thống mặc định trợ giúp người chơi trả lời những thắc mắc, nhưng hệ thống mặc định tương đối cấp thấp, người chơi chỉ có quyền hạn cơ bản nhất sẽ không thể trả lời câu hỏi vượt quá phạm vi quyền hạn.]
Sau khi Bùi Tri Yến rửa mặt xong, cầm khăn tay lên nghiêm túc lau mặt. Chiếc khăn tay màu be hình vuông, cậu dùng khăn thấm nước nóng, không vắt ra mà đắp lên mặt, cảm giác hơi nóng, rất dễ chịu.
Sau khi lau mặt và cổ hai lần liên tục và tỉ mỉ, cậu giặt khăn tay sach sẽ rồi treo lên cho khô.
Bùi Tri Yến đặt cốc nước súc miệng và bàn chải đánh răng của mình ngay ngắn bên cạnh cốc của Tổng Kinh Lan, đồ vệ sinh cá nhân đều có kiểu dáng giống nhau, nhưng màu sắc thì khác.
Bàn chải đánh răng và cốc nước súc miệng của Tống Kinh Lan đều có màu đen, trong khi cốc và bàn chải đánh răng mà hắn để lại cho Bùi Tri Yến có màu trắng.
Hai bộ dụng cụ vệ sinh được đặt ngay ngắn cạnh nhau.
Bùi Tri Yến vươn tay lau chiếc gương trên bồn rửa mặt, cậu vừa mới rửa mặt bằng nước ấm, hơi nước mờ mịt, mặt gương bị một lớp sương nước dày đặc bao phủ khiến toàn bộ mặt gương bị mờ đi.
Những ngón tay thon dài của cậu lau sạch hơi ẩm, trong gương hiện ra đường nét khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của một học sinh cấp 3, mặt mày hơi rũ xuống, lộ ra vẻ chán nản, giọng điệu yếu ớt:
[Tôi muốn về nhà, tôi rất nhớ gia đình của tôi... Hệ thống, cậu có thể giúp tôi không?]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP]Tiểu Mỹ Nhân Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị [Vô Hạn]
HorrorHán Việt: Đương tiểu mỹ nhân xuyên tiến khủng phố du hí [ vô hạn ] Tác giả: Lưỡng Nghi Tình trạng: còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , OE , HE, Tình cảm , H văn , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Linh dị thần quái , Cường thủ hào đoạ...