- Chào sếp! - Mọi người đồng thanh.
- Chà,có mặt đông đủ quá!Mà thôi,cũng sắp đến giờ làm rồi,mọi người lên phòng làm đi,đừng ở đây tán gẫu nữa.
- Vâng thưa sếp.
Mọi người kéo nhau đi,Lập cũng nắm lấy tay Tú kéo anh đi lên phòng với mình.
Quốc Anh đã nghe thấy những gì mà cô nhân viên đó nói với Tú,nhưng anh ta muốn giữ thể diện nên không muốn bộc lộ cơn nóng giận ra ngoài.
*****
Lập nắm tay Tú tung tăng bước đi.
- Em thấy mọi người có vẻ thích anh lắm đó - Lập tươi cười.
Anh chỉ cười trừ,hôm trước khi nghe những nhân viên đó bàn tán với nhau về anh và Lập,anh đã ngầm đoán ra họ không tốt đẹp gì nên không muốn bận và tâm và dính líu.
Cậu dẫn anh lên phòng hành chính ở tầng 3.Khi đang đứng đợi thang máy,Quốc Anh từ sau bước đến,hắn ôm ôm lấy vai Lập,nói:
- Cho anh lên cùng với nhé!
Tú hơi nhướn mày,Lập ý tứ gỡ tay anh ta ra khỏi vai mình,nhẹ nhàng,thật xa cách nói:
-Bình thường thôi anh,đây cũng đâu phải thang máy của riêng em?
-À... - Anh ta cười,thật tâm thì đang rất bực tức vì thái độ xa cách mà Lập ném cho anh ta.
Cửa thang máy mở,Tú chủ động nắm tay Lập đi vào trong,Quốc Anh thấy vậy cũng bước theo vào.
Lập có thể cảm nhận được anh nắm tay mình rất chặt,anh không buông tay cậu một giây phút nào,như muốn bảo vệ cho cậu khỏi một thứ gì đó.
Khi bước ra khỏi thang máy,để Quốc Anh đi trước,Tú níu Lập lại,ghé vào tai cậu nói nhỏ:
-Anh có cảm giác không tốt về sếp của em.
- Sao vậy,anh?
-Anh kể cho em nghe sau.
Rồi cả hai mở cửa bước vào phòng,Quốc Anh giả vờ vui vẻ kéo Tú đến giữa phòng để giới thiệu anh với các nhân viên.
-Mọi người,hôm nay chúng ta có nhân sự mới,là Hồng Tú,vì Hồng Tú mới vào công ty,có thể có những điều chưa rõ, mọi người hãy giúp đỡ cho Tú để cùng làm việc thật tốt,có chất lượng và hiệu quả,được chứ?
-Được - Một số người lặng thinh không đáp nhưng các nhân viên nữ thì đồng thanh hô rất to.
- Tốt rồi,Tú,chỗ làm việc của cậu ở đây - Quốc Anh chỉ tay.
- Sếp ơi - Lập bỗng lên tiếng - Cạnh em còn một bàn trống,sếp có thể sắp cho anh Tú ngồi ở cạnh em được không ạ? Ảnh mới vào công ty,có gì chưa biết thì để em hướng..
- À,tiếc quá nhưng mà... - Quốc Anh chợt ngắt lời cậu - Hôm qua Hiền đã xin anh ngồi ở chỗ còn trống này rồi,Hiền!Lên đây ngồi đi em.
Nữ nhân viên tên Hiền thấy cái nháy mắt ra hiệu của Quốc Anh,mặc dù ngơ ngác nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu nhưng không hiểu sao vẫn làm theo.
-Anh xin lỗi Lập nhé - Quốc Anh giả vờ cười vẻ có lỗi.
-À..không sao đâu ạ.
Tú đứng bên cạnh vỗ vai cậu:
- Không sao đâu em,về chỗ làm đi.
Lập nhìn anh mỉm cười,cùng anh bước về chỗ.
*****
Giờ nghỉ trưa
Mọi người đã đi ăn hết nhưng Lập vẫn còn nán lại để sếp lại sổ sách,anh tiến đến bên cạnh,ôm nhẹ eo cậu,dịu dàng:
-Em,đi ăn.
Nhìn chiếc má trắng hồng hồng của Lập,anh rất muốn hôn,nhưng đang ở công ty nên anh không thể làm như vậy được.Nên thôi,đợi chiều tối về nhà anh hôn cho thoả.
-Anh qua căn tin trước được hong? em sắp xếp lại tí,bàn bừa bộn quá,mà em lại không ưa bừa bộn.
-Ok,nhanh nha.
Tú đáp lời rồi ra căn tin trước.
Lập dọn dẹp một lát thì xong,cậu nhanh chân ra căn tin vì sợ anh đợi lâu.
Đang bước đi,Lập bỗng nghe giọng Quốc Anh ở gần đó nhưng không thấy anh ta đâu.Và cũng sực nhớ lại mình có chuyện cần hỏi Quốc Anh,cậu ngó tìm xung quanh,nhìn kĩ thì thấy Quốc Anh đang gọi điện cho ai ở một chỗ hơi tối gần đó.Lập định bụng sẽ đợi Quốc Anh nói chuyện xong sẽ hỏi về danh tính cô gái lạ mặt hôm nọ.Cậu nhắn cho Tú để anh yên tâm rồi tiến lại gần chỗ Quốc Anh.
Bỗng cậu vô tình nghe được một số điều,cuộc gọi kia có gì đó kì lạ lắm!
- Cô giúp tôi đi,tôi không muốn thằng Hồng Tú cứ mãi được ở bên Lập như vậy đâu,lần trước cô làm chưa đạt,tụi nó quay về với nhau rồi....Cô phải nhanh lên,nếu không thì 500 triệu đó không thuộc về cô đâu!
Lập giấu mình không để cho Quốc Anh thấy,và rồi không thể tin vào những gì mình nghe và thấy.Quốc Anh đã thuê người tìm cách phá hoại hạnh phúc của cậu và anh???Không thể giữ được bình tĩnh vì quá sốc,Lập không trốn nữa,bước ra chỉ vào mặt Quốc Anh và hét lớn:
- Quốc Anh! Anh thật sự...là con người như vậy sao??
Hắn giật mình rơi cả điện thoại:
-Lập!?Em...
- Nhìn anh như vậy mà lại là đồ hiểm độc vô cùng! - Lập nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy tức giận
Quốc Anh chợt lấy lại chút bình tĩnh,kéo cậu vào.
-Em định làm gì tôi?
-Anh mau buông ra,anh có gan làm mà không có gan đứng trước thanh thiên bạch nhật sao? Mà phải chui nhủi vào góc tối tăm như thế này?Lòng dạ dơ bẩn của anh,tôi sẽ vạch trần! - Lập cố đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn giữ chặt cậu lại,còn hôn lên má cậu.
Hắn bịch miệng cậu lại,cậu chống cự quyết liệt đến nỗi điện thoại rơi xuống sàn bể nát,hắn bất ngờ đẩy một cái,bức tường tối hé mở.Bên trong là một căn phòng kho!Thì ra bấy lâu nay một bức tường bị che khuất không ai để ý và ngó ngàng gì tới lại là một cánh cửa trá hình và bên trong đó lại ẩn một chiếc phòng kho bí mật.
Vì không ai đi ngang nơi đó,mọi người đều đã xuống căn tin hết,nên không ai phát hiện chuyện gì đang xảy ra...