Chương 16

256 37 4
                                    

Hơi nước bốc lên nghi ngút, bao trùm toàn bộ không gian trong phòng tắm, khiến cho mọi thứ đều trở nên mờ mờ ảo ảo

Lyra bán khoả thân trước tấm gương hình chữ nhật, mái tóc vàng ẩm ướt được búi lên cao. Cô đứng quay lưng về phía tấm gương, ngoảnh đầu thành một góc chín mươi độ, căng mắt ra tìm vết bớt ở phần xương cánh bướm và ngạc nhiên khi thực sự nhìn thấy một cái màu trắng hình trăng tròn

" Có thật này..." Cô lẩm bẩm

Lyra vươn tay chạm vào vết bớt, dùng sức kì cọ để đảm bảo nó không phải là vệt bẩn gì đó bám vào. Nhưng cô kì tới nỗi đỏ hỏn cả mảng da, cái hình vầng trăng ấy vẫn y nguyên

Lạ thật. Lyra chẳng có ký ức gì về việc trên lưng mình có vết bớt cũng như mẹ chưa từng nói gì với cô. Hẳn là bà quên. Nhưng cô không bận tâm quá nhiều về chuyện này. Chỉ là một cái bớt thôi mà. Nó có thể có hại gì chứ ?

Ngôi nhà trở nên trống trải hơn khi bà Flamel đi vắng. Lyra liên lạc cho bà hai hay ba lần thông qua gương hai chiều, cô hỏi thăm tình hình chuyến đi và đối phương đáp lại rằng mình vẫn đang tìm hiểu. Có gì sẽ báo lại cho cô sau

" Bà ấy luôn đi thế này sao ?"

Lyra ngồi xổm trên cầu thang, hỏi chân dung một nam hiệp sĩ đang cầm kiếm cưỡi ngựa

" Dăm ba tháng một lần, tiểu thư ạ" Nam hiệp sĩ trả lời " Thường thì chuyến đi của bà ấy kéo dài năm ngày cho đến hơn một tuần. Để rồi bà ấy lại trở về nhà với vẻ mặt buồn bực. Cố gắng tìm kiếm cơ hội về với ngài Flamel, để rồi lại thất bại. Ôi chao ! Ước gì có ai đó có thể cho tôi cơ hội yêu nhiều tới như vậy"

Chàng ta dựa vào thanh kiếm dài của bản thân, mũi kiếm cắm xuống mặt đất, ánh mắt hướng về bức dân dung cô gái Hy Lạp bên phía bức tường đối diện. Cô gái mặc chiếc đầm dài màu trắng tinh khôi, đang ngồi quỳ trên một cánh đồng hoa bất tận và chơi với những chú chim. Lyra để ý được ánh mắt si tình ấy, bèn đề xuất với chàng hiệp sĩ :

" Anh nên thử nói chuyện với cô ấy"

" Ai ? Tôi á !?" Chàng hiệp sĩ giật mình, vội vàng quay mặt đi " Tôi không hiểu cô đang nói gì hết"

Lyra không nhịn được bật cười. Nếu không phải đối phương ở trong tranh thì có lẽ cô đã huých vai chàng ta rồi :

" Như anh nói đấy. Tìm tình yêu. Anh không thử thì làm sao mà biết là người ta có tình cảm với mình hay không" 

" Nhưng mà nàng ấy ở quá xa. Tôi không thể với tới" Chàng hiệp sĩ buồn bực trả lời

Lyra đảo mắt. Ý chàng ta là cái khoảng không giữa hai bức tường ấy à ?

" Được rồi. Để tôi giúp"

Cô mặc kệ động tác muốn ngăn cản của đối phương mà tiến tới bức tường đối diện, lịch sự đề bạt với người phụ nữ trên cánh đồng hoa

" Xin thứ lỗi, thưa cô"

Người phụ nữ dừng việc cho chim ăn và quay ra nhìn cô. Nàng cất giọng du dương :

" Tôi có thể giúp gì được cho em ?"

" Cô có phiền không nếu tôi quyết định chuyển khung tranh của cô đến một nơi khác ? Không xa lắm đâu. Chỉ là từ bức tường này sang bức tường bên kia thôi"

[HP crossover Twilight] Vệt sáng trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ