8

1.3K 78 8
                                    

Năm Wooje 18 tuổi

Ngẩng đầu nhìn vào bầu trời xanh biếc, em thả mình vào cơn gió mùa hè mát rượi. Có thể nói, để bước đến chặng đường mười hai năm đèn sách, em đã nỗ lực đến nhường nào. Ôm trong mình niềm đam mê với con đường thi đấu chuyên nghiệp, em biết rằng bản thân đang đi khá chậm so với những người khác, khi lựa chọn tiếp tục học hành. Tuy vậy, một năm nữa thôi em sẽ được tự do theo đuổi ước mơ mà mình mong muốn.

Gấp lại cuốn sổ kỷ niệm do chính bản thân vẽ, em đứng lên quay trở lại lớp học để thu dọn đồ đạc và ra về. Bỗng nhiên, từ đằng xa một bạn nữ em quen biết trong lớp chạy về phía em. Cậu ấy dừng lại thở hồng hộc sau khi dùng hết sức lực để chạy, tay thì với lấy vai em để giữ thăng bằng. 

"Cậu chuẩn bị về hả Wooje? Có việc này mình muốn hỏi thử cậu nè. Cậu cũng đang muốn kiếm tiền tiêu vặt đúng chứ?"

Nhìn thấy em ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô bạn ấy lại nói tiếp.

"Thật ra mình có kiếm được công việc vẽ tranh chân dung, chỉ là chiều nay mình có việc đột xuất. Mình thấy cậu vẽ cũng đẹp lắm, tiền lương lại cao nữa nên mình giới thiệu cho cậu đó."

Đúng là chiều nay lớp em không có tiết học nào, em có ý định về nhà xin bố mẹ cho thêm giờ luyện tập. Nhưng nếu như nhận lời vẽ chân dung, em sẽ có thể để dành một ít tiền trong người, phòng khi muốn luyện tập thêm, vậy thì em có thể tự mình đi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, em quyết định nhận lời đồng ý với cậu bạn kia. Sau đó, chân em nhanh chóng trở về lớp lấy một số giấy bút mà em luôn đem theo bên mình và đi đến nơi hẹn.

-----

"Này uống ít thôi. Có phải trâu bò đâu mà nốc hai chai rượu trong mấy phút vậy hả?"

Lee Minhyeong nhìn đồng đội mình đang mất kiểm soát mà đau đầu. Tay anh cố giật lại chai rượu thứ ba khi thấy hắn đang có ý định mở nắp. Đặt thứ có cồn qua một bên, anh có chút trách mắng người bạn của mình. 

"Giờ này mày buồn rầu thì có được gì không? Thua cũng đã thua rồi, giờ mấy đứa nhóc đang cần huấn luyện viên mày động viên kìa. Chứ không phải kéo theo huấn luyện viên khác đi uống rượu đâu." 

"Thằng Choi Wooshik mới gọi hỏi tao là mày bỏ đi đâu sao không thấy bóng dáng."

Hắn gục đầu xuống bàn rồi im lặng. Những lời Minhyeong nói đều rất đúng, bản thân hắn phải mạnh mẽ đối mặt, hắn phải là chỗ dựa cho các thành viên trong đội mới phải. Nhưng vô số cảm xúc tiêu cực đã dồn nén bấy lâu, sau khi thời khắc đội tuyển của hắn bị đánh bại, tất thảy đều ồ oạt dâng trào khiến hắn không thở được. 

Chỉ có rượu, chất lỏng khiến đầu lưỡi cay xè dường như giúp hắn xua tan đi không ít khó chịu. 

"Minhyeong à, tao không biết phải làm gì nữa, cho tao một khoảng thời gian được không? Có quá nhiều điều khiến tao phải suy nghĩ. Một phần cũng là trận đấu, một phần là..."

Hắn ngập ngừng không nói tiếp, chỉ trầm ngâm một lúc, rồi nói. 

"Khi nào bình tĩnh lại tao sẽ trở về, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành nữa được không." 

Mặc dù anh còn khá lo lắng cho hắn, khi nửa tỉnh nửa mê trong quán rượu này. Tuy vậy các tuyển thủ cũng cần có người chăm sóc. Anh vỗ vai hắn ý chỉ đồng ý, rồi bước đi rời khỏi quán. 

Hắn vươn tay lấy lại chai rượu bị đẩy xa, đang tính rót rượu vào chiếc ly thủy tinh đã cạn từ bao giờ. Bỗng một ly rượu đầy khác được đẩy về phía hắn, ngước lên nhìn thì thấy một cô gái đang mỉm cười với hắn. 

"Anh đang có chuyện buồn sao?"

Cô gái từ tốn ngồi bên cạnh hắn, dùng chất giọng nhẹ nhàng cất lời. Thấy hắn có ý định từ chối nói chuyện cô nói tiếp. 

"Có lẽ chúng ta thường đau buồn bởi những người mà mình yêu quý nhỉ? Thật trùng hợp tôi cũng vậy." 

"..."

"Tôi đã để tâm đến một người mà chẳng bao giờ được đáp lại. Anh ấy, như sao trên trời như trăng dưới nước, đẹp đẽ biết bao mà cũng hư ảo biết bao."

"..."

"Hôm nay, tôi đã quyết định nói ra lòng mình. Cho dù là bị từ chối nhưng thật may vì bản thân tôi đã thấy nhẹ nhõm rất nhiều..."

Hắn cầm lấy ly rượu của cô gái uống hết một hơi. Đặt mạnh cái ly trống trơn xuống mặt bàn, bây giờ hắn mới khàn khàn lên tiếng. 

"Nói rõ sao? Có thể không? Nếu như em ấy không chấp nhận cũng không sao ư? Tôi sẽ cảm thấy dễ chịu khi nói ra tất cả sau bao năm chờ đợi à..."

"Có lẽ thế..."

Hắn cười giễu cợt. Giễu cợt chính bản thân mình vì không đủ can đảm, giễu cợt chính cảm xúc đang dâng trào trong trái tim. Hắn như mắc kẹt giữa vô số sợi dây gai góc, chúng dần dần siết chặt lấy cổ họng hắn. Rất khó thở! 

Em nhỏ của hắn đang cố gắng từng ngày để bước vào con đường thi đấu. Trong mắt em hiện lên bao nhiêu niềm khao khát được chinh phục ngôi vị cao quý. Nói hắn hèn nhát cũng được, bởi vì hắn không muốn lấy đi tia ấm non nớt của mặt trời nhỏ ấy. Quả thực không nỡ! 

"Nếu anh do dự, vậy thì đành vụt mất trong hoang mang mà thôi. Chính mình sẽ không thay đổi được số mệnh, vậy thì cứ làm theo con tim mách bảo đi."

"Tôi..."

"Tình đơn phương luôn đau đớn nhỉ. Hình như tôi và anh giống nhau đấy, yêu một người mà chẳng có được câu trả lời. Chính mình thì mù quáng theo đuổi để rồi chỉ nhận lại vô số nỗi đau khó chịu."

"Nhưng mà tôi can đảm hơn anh nha. Ít ra bây giờ tôi đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Còn anh thì sao?"

Hắn im lặng. Không phải vì muốn trốn tránh, hắn đang cố gắng tìm kiếm chút ít hy vọng mà bản thân đã dẹp bỏ từ lâu. Cũng đã quá lâu cho một tình cảm bị chôn vùi theo thời gian. Giờ đây, hắn sẽ tiến thêm một bước, đến gần với tia nắng ấm áp, để thổ lộ rõ lòng mình. 

Đột nhiên tầm mắt hắn nhòe đi, cổ họng trở nên khô nóng. Có thứ gì đó cứ cuộn trào trong lòng ngực hắn. Vô cùng khó chịu, vô cùng nóng rát. Chẳng thể nhìn rõ  được xung quanh nữa, hắn gục đầu trên quầy rượu mà bất tỉnh. 

| On2eus | • Trăng trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ