Ngoại truyện "nhiều chút"

1.6K 108 30
                                    

"Đây là những thứ Wooje nhờ tôi đưa cho anh."

Choi Wooshik đưa chiếc hộp nhỏ về phía hắn, anh nhìn huấn luyện viên của mình đang trong tình trạng phờ phạc, râu mọc lởm chởm quanh vùng cầm. Quả thực, hắn đã không còn tâm trạng chăm sóc bản thân như trước rồi.

"Em ấy nói rằng muốn anh giữ gìn và chăm sóc chúng. Nếu như anh không muốn nữa hãy trả lại cho tôi."

Hắn vuốt ve chiếc hộp nhỏ, cả đời này hắn không bao giờ muốn trả lại!

-----

Tấp nập, nhộn nhịp, vô số hoạt động buôn bán tại khu chợ khiến cho con người trở nên hối hả. Hắn lại chẳng để tâm, chọn cho mình một góc yên tĩnh, nhẹ nhàng gõ hai tiếng quen thuộc, không lâu sau đã có một nhúm lông xuất hiện.

"Meo~meo~"

Chú mèo hoang cọ vào bàn tay hắn, nó như muốn làm nũng mà chui vào vòng tay to lớn ấy. Khi kiếm cho mình một tư thế thoải mái, nó kêu khẽ một tiếng tỏ ý vui vẻ.

"Chíp hôm nay ngoan thế. Còn tự động ngồi vào người tao luôn à."

Hắn vừa nói vừa mở hộp đồ ăn yêu thích của mèo nhỏ. Nó như thấy được kho báu, đôi mắt tròn xoe nhìn chầm chầm vào hộp thức ăn. Cái lưỡi đỏ hỏn chăm chú liếm từng chút thức ăn trước mặt.

Hắn để yên cho mèo nhỏ vừa nằm vừa ăn trong lòng. Vuốt ve cái đầu nhỏ của nó khiến hắn dễ chịu, thật giống với em. Bồng bềnh, mềm mại làm cho trái tim hắn như muốn tan chảy.

"Chíp à. Mày nói xem tại sao em ấy muốn tao nuôi mày ở đây chứ không đưa về nhà nhỉ...Tại sao em ấy chưa..."

Chú mèo đang ăn bỗng khựng lại. Nó như nghe thấy mùi hương quen thuộc, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Mèo nhỏ chạy đến trước hẻm, nó càng kêu lớn hơn khi quấn được quanh chân của người đang đứng ở đó.

"Wooje!..."

Hắn đứng sững sờ khi thấy hình dáng quen thuộc. Người mà hắn đã chờ đợi ba năm, người mà hắn vẫn luôn đặt trong tim, giờ đây em đang đứng trước mặt hắn.

Em vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp, vẫn luôn là cậu bé đáng yêu, vẫn luôn khiến hắn rung động đến nhường nào.

"Anh-h... Anh... Anh..."

Hắn chẳng biết phải nói gì với em, cứ vậy mà bối rối, lắp bắp trước mặt em. Hắn sợ em sẽ chẳng còn quan tâm đến hắn, sợ rằng em đến đây chỉ muốn lấy lại thứ mà em đã đưa.

"Anh vẫn còn giữ đúng không?"

Em bước về phía hắn, tay thì ôm chú mèo nhỏ xa cách đã lâu . Em mỉm cười, một nụ cười mà hắn luôn mong nhớ, nụ cười khiến hắn muốn khắc sâu vào trong tim mình.

"Bởi vì em muốn tự mình đến gặp anh."

Em như biết được cuộc độc thoại của hắn trước đó. Giọng nói em ngọt ngào trả lời hắn, một câu trả lời mà ba năm qua hắn luôn muốn nghe.

"Em đợi anh ở T1 Base Camp nhé!"

-----

Hắn ngồi trước bàn máy tính mà lòng dâng đầy sự hồi hộp, chẳng hề mở máy mà cứ thế chờ đợi. Có trời mới biết hắn đã đến trước giờ hẹn hẳn một tiếng.

| On2eus | • Trăng trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ