Tập 2.

168 16 0
                                    

Rating: 21+ ⚠⚠❌❌

Warning: violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Mami ơi, tối nay mami lại chơi rượt bắt với con với hai em nhé!"

Giờ tan học, thường ngày sẽ là anh đi đón con, nhưng hôm nay công việc anh gặp chút vấn đề, tôi mới nghe Rinji bảo tôi như thế. Một tuần trôi qua, sáng nào con cũng nói rằng tôi phải nhớ sang chơi đuổi bắt với bọn chúng. Tôi khó hiểu, vì anh hay cho mấy bé con nhà chúng tôi ngủ sớm. Cùng lắm là trước khi đi ngủ, tôi chỉ qua xem tụi nhỏ uống sữa, rồi nằm ôm chúng vào lòng, lựa đại một cuốn truyện và đọc cho chúng nghe mà thôi.

"Được rồi, nhưng mà Rinji của mami phải ngoan. Bữa tối phải ăn hết hai chén cơm thì mami mới chơi với con."

"Dạ! Con hứa con sẽ ngoan! Con sẽ nghe lời mami dặn, con sẽ uống sữa, con sẽ ăn thiệt nhiều, con sẽ phụ mami trông nom hai em luôn!"

Tôi giật mình, những suy nghĩ mà tôi định nói ra, không ngờ Rinji lại xen ngang và bắt đầu những câu nói kì lạ ấy nữa. Tôi chuyển hướng sang cô giáo, cô cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi nhìn cô như vậy. Tôi nghĩ ra thêm vài điều, lỡ khi ở trường, con chơi chung với bạn bè, hoặc bị người nào đó lại gần rồi va chạm thứ gì đó không tốt, nên mới khiến con tôi nói năng thế chăng?

"Cô à, thường ngày trong lớp, cô... có để ý Rinji nhà tôi có những biểu hiện lạ nào không?"

"Phu nhân yên tâm đi ạ. Bé rất sáng dạ, chơi với bạn bè cũng rất hòa đồng. Như sáng nay này, bé gan dạ lắm. Thấy mấy bạn cãi nhau giành đồ chơi, Rinji lại gần rồi hòa giải giúp bọn nhỏ luôn đó."

"Vậy... cô có thấy Rinji tiếp xúc với ai đó không? Ừm... người lớn trong trường chẳng hạn."

"Dạ không. Trường chúng tôi luôn đặt các bé lên hàng đầu, nếu các bé gặp người lạ, lập tức chúng tôi sẽ phát giác và báo cảnh sát ngay."

Sân trường ngày càng thưa thớt, loanh quanh cũng chỉ còn vài ba gia đình ở lại, họ đợi cho con cái hoàn thành nốt bộ xếp hình, hay chơi xong một vòng cầu trượt. Rinji nhà tôi thì chẳng ưa thích chúng gì mấy, tôi thấy dường như con thích chơi với hai em, cùng lắm là chơi cùng ba, và còn có cả trò chơi rượt bắt với mẹ nữa.

"Mami ơi, sao lúc nào mami cũng kêu con nói với dadi chuyện đó hoài vậy ạ?"

"Sao nào? Mami có nhờ con giúp chuyện gì ư?"

"Dạ có! Dạ có mà! Tối nào mami cũng kêu con hỏi dadi là dadi có nhớ mami không, rồi dadi có yêu mami không. Dadi trả lời rồi, mà mami cứ hỏi con mãi thôi!"

Tôi không giữ được tỉnh táo, tôi ôm con vào lòng rồi trở vào xe, tài xế nhìn thấy sắc mặt tôi xanh xao, ông gặng hỏi vài câu. Trước mắt tôi cần đưa con về nhà và cho nó ăn tối, tôi không muốn bọn chúng về nơi đó trong khoảng thời gian trễ đến thế. Ánh hoàng hôn khẽ buông, dòng người tấp nập chen chúc nhau giữa trung tâm phố sá nhộn nhịp. Giờ này chắc anh đã về nhà, tôi biết anh không phải là người đàn ông xấu, nhưng gần đây, anh có thói quen uống rượu.

"Dadi ơi! Dadi ơi! Con về với dadi rồi nè!"

Phòng khách trống trơn, điều đáng chú ý là anh không thèm mở đèn, mùi thuốc lá và rượu vang bốc lên nồng nặc. Anh làm sao thế? Tôi nhớ rất ít lần thấy anh hút thuốc, và đặc biệt hơn, anh sẽ tránh mặt tôi và con khi anh muốn được giải tỏa, bây giờ chẳng phải đã quá đáng lắm rồi hay sao? Cặp sinh đôi còn đang yên giấc bên cạnh anh, đừng nói với tôi, anh vừa chăm sóc cho tụi nó, vừa nhâm nhi rượu và phả khói trước mặt chúng đi? Tôi nhăn mặt, không để Rinji rơi vào vòng tay của ba, điều đó chẳng may làm anh bực bội. Anh nhìn tôi, thái độ điềm đạm, và bé con bắt đầu cựa quậy trong lòng tôi, con đòi ba bế.

𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐒𝐚𝐮𝐝𝐚𝐝𝐞.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ