Tập 7.

56 7 0
                                    

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, lệch nguyên tác, sinh tử, OOC.

--

Vốn dĩ cả cuộc đời của tôi tưởng chừng sẽ chìm xuống đáy vực, vốn dĩ tôi chỉ là một hạt cát nhỏ luôn bị vùi dập bởi biển người rộng mênh mông. Nhưng tôi đã sai, từ lần đầu chạm mắt với anh, tôi không nghĩ bản thân sẽ rung động trước thứ tình cảm đột ngột ấy. Những lúc được anh yêu thương, những lúc được anh chiều chuộng, là những lần khiến tôi vui sướng nhất. Khi tôi bày tỏ điều đó với anh hai, người hiếm hoi rơi nước mắt như Atsumu đã khóc. Thời gian sống cùng nhau như vợ chồng, Rin luôn đặt tôi ở vị trí đầu tiên nơi trái tim anh.

Mà, dạo gần đây, tôi thấy anh khác quá. Ngoài chuyện anh bảo tôi sang sống cùng ba mẹ anh, mỗi cuộc gọi được nối qua đầu dây, anh luôn trong tình trạng say xỉn. Tôi mạn phép hỏi, thay vì anh nhẹ nhàng, anh như biến thành con người khác. Anh tùy tiện quát mắng tôi phiền phức, lời giọng anh ngày một gắt gỏng hơn. Thế rồi, tôi chỉ dám nghe điện thoại vào mỗi lần anh tự gọi tới mà thôi.

Anh là một người cha tốt, anh rất thương Rinji. Anh còn là một người con hiếu thảo, vì anh thường xuyên hỏi han và lo lắng cho ba mẹ anh. Chỉ có tôi, dường như anh đã không còn để tôi là sự lựa chọn hàng đầu nữa rồi. Anh suy nghĩ đơn giản lắm, vì ở nhà có mẹ, nếu mẹ khỏe, mẹ tất nhiên sẽ đảm đương việc chăm sóc cho tôi và cặp song thai trong bụng được chu toàn. Rinji thích bà nội, vì bà nội lúc nào cũng chiều chuộng cháu đích tôn. Ngày qua ngày, Rinji chẳng thèm quây quần bên tôi. Tôi không biết mẹ đã chêm vào đầu bé điều gì, nhưng tôi biết, mẹ chồng thật sự căm ghét tôi.

Bụng tôi to hơn, hoạt động đi đứng không còn linh hoạt như trước. Bà vẫn như cũ làm khó dễ tôi, việc nội trợ là việc của người làm vợ, tôi không có quyền than thở. Người phụ nữ hành nghề thầy pháp kia, vì sao lại muốn ức hiếp tôi nhiều đến vậy? Tôi sống bám víu vào tiền của gia đình chồng, vô dụng như tôi mà có thể hại người được á? Bà hết lần này đến lần khác cạnh khóe, trong khi tôi luôn là người phải giặt giũ và nấu ăn giúp bà kia mà? Mỗi lần tôi núp sau tường bếp, tôi lại thấy bà kéo mẹ chồng ngồi ngoài phòng khách, liên tục kể xấu về tôi. Quái thật, chắc do kiếp trước tôi khiến bà ấy đổ nợ, thì kiếp này bà mới hành xử như thế với tôi.

"Có việc phơi quần áo mà còn làm chả ra gì, bảo sao con trai chị lại chán nó rồi bảo nó về đây?"

"Chị à, nó làm vợ mà nó xuề xòa quá. Con trai chị tính ra là người có tiếng có tầm, cái đứa bần hèn được sánh bước cùng nó, chị không thấy hổ thẹn sao?"

"Nó sẽ làm hại gia đình chị đó. Chị tin tôi đi, nó chỉ giả bộ hiền lành để gia đình chồng thương xót nó mà thôi."

"Chị biết rõ mà, nó là đứa khắc mệnh với gia đình. Nếu còn để nó ở đây, thể nào nó cũng sẽ khiến con cháu nhà chị chết mất thôi."

Tôi chưa từng nghĩ, chỉ cần thông qua lời nói, lại có thể mang tới sát thương lớn thế này. Mỗi khi bà cất lời, là mỗi lúc bản thân tôi cảm nhận trái tim bắt đầu quặn đi. Tôi chỉ muốn khóc thật lớn, tôi chỉ muốn lấy hết mọi dũng cảm ra mà nói hết tất cả nỗi lòng mà tôi đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Tôi được anh cầu hôn, ngón áp út bên tay trái còn dính chặt lấy nhẫn cưới. Người phụ nữ độc ác đó không hề có quan hệ gì với gia đình anh, và tại sao, mẹ chồng lại tin tưởng lời bà ta nói nhiều đến thế?

Bà ấy giành phòng ngủ, vứt tôi vào xó xỉnh tối tăm. Mỗi ngày, tôi chỉ toàn ăn cơm thừa canh cặn, có khi tôi chỉ được húp một chén cháo trắng cho qua cơn. Bà ta nói, tôi là điềm gỡ, để tôi ngồi chung mâm cơm, chẳng khác nào rước xui xẻo vào nhà. Dù ba chồng khuyên răn hết lời, sự mê tín của mẹ chồng dường như đã vượt quá tầm kiểm soát. Sáng hôm đó khi tôi thức dậy, bức tường trước mắt tôi hiện lên cảnh tượng thật kinh hãi. Những lá bùa chú màu vàng được dán khắp nơi, đầu cửa còn treo một linh vật, chúng hung dữ vô cùng. Tôi sợ đến phát khóc, nương theo lần đó, cái thai trong bụng tôi bị động, máu chảy ướt cả sàn đất một mảng rộng. Ba chồng tôi là người lương thiện, tôi ngưỡng mộ điểm đó của ba. Tuy nhiên, ba lại có phần hơi kiêng dè mẹ chồng. Ngày đó, ba nhất quyết đưa tôi vào bệnh viện, nhưng mẹ và người phụ nữ kia nhất định phải giữ tôi ở nhà, họ cho tôi uống cả chục viên thuốc trong liều giảm đau.

"Samu à, con tha lỗi cho ba. Ba biết con chịu nhiều khổ sở, nhưng hãy vì hai đứa nhỏ, ba con mình tiếp tục cố gắng nhé."

Căn nhà kho chật chội, tôi nằm trên tấm chiếu manh, bộ quần áo còn thấm máu, chúng bốc mùi tanh khó ngửi. Ấy vậy mà ba vẫn chịu ngồi lại với tôi, nắm tay tôi, khuyên nhủ tôi đủ điều. Một ngọn lửa thắp sáng cho lồng ngực trái khô cằn, thật may mắn, có thêm một người nữa trân trọng sự tồn tại của tôi.

--

Tôi trải qua kì thai động không ít gian nan. Cầm cự bằng thuốc không khiến những cơn đau thuyên giảm. Những đêm nằm ngủ, tôi cố gắng cầu xin Phật Mẹ, mong sao cho hai giọt máu quý giá ấy được khỏe mạnh trở lại. Phật pháp nhiệm mầu, bài kinh tôi đọc, lời nguyện tôi buông, rất nhanh trở thành hiện thực. Tôi duy trì được tính mạng của hai bé con, ngặt nỗi, tôi không duy trì được tia nắng ấm áp nào có thể bừng sáng trong những ngày sắp tới nữa.

Tôi nhớ đó là vào khoảng nửa đêm, ông xã thường có thói quen thức khuya để duyệt hợp đồng. Hơn mười một giờ, mọi người đã ngủ say, tôi lén mẹ chồng giữ một chiếc điện thoại bên mình. Tôi nghe người ta nói về linh cảm, lúc đầu tôi không tin, nhưng bất chợt, một cảm giác bất an và lo lắng cứ thế mà xâm chiếm hết cơ thể tôi. Tôi sợ mẹ chồng, tôi sợ phải ở đây, hơn hết cả nhà đều biết, tôi rất sợ miệng lưỡi độc ác từ người phụ nữ ấy.

Tôi gọi cho anh, ý muốn anh rước tôi về. Tôi gọi mãi, tiếng chuông reo làm tinh thần tôi nôn nao. Trước khi suy nghĩ bỏ cuộc dập tắt, cuối cùng anh cũng chịu nhấc máy. Niềm vui còn hơn cả việc tôi được nhận cả núi vàng, tôi nhất thời nhảy cẫng lên, nước mắt rơi đầy mặt. Đổi lại sự chờ mong phấn khích đó, âm thanh lạ lẫm thông qua đầu dây, tiếng rên rỉ phát ra từ người con trai nào đó, theo đó là tiếng thở dốc từ anh.

"Ông xã... Ông xã ơi?"

"Ưm... argh... Ai-Ai đó gọi, hưm... gọi anh kìa..."

Giọng người lạ qua tai tôi rất rõ, tôi không ngu ngốc đến mức không biết tình hình bên kia đang xảy ra chuyện gì. Chân tay run rẩy hết cả lên, nước mắt dâng trào từng cơn, tầm nhìn phía trước chẳng còn phân định được. Tôi đánh rơi điện thoại xuống đất, tiếng động khiến người phụ nữ ấy giật mình, bà mở toang cửa ra rồi chửi bới tôi một trận. Mẹ chồng bị đánh thức giữa chừng, sức mạnh từ bà ập tới khiến tôi bất ngờ, bà nắm tóc tôi, thẳng tay đập đầu tôi xuống bàn ăn. Ba chồng tôi đang công tác bên nước ngoài, ông làm sao có thể về đây kịp lúc mà cứu lấy tôi?

Đầu tôi nhận lấy cú va đập, trán tôi nứt toạt, chúng bắt đầu chảy máu. Vô tình chảy xuống mắt, tạo thành hai dòng lăn dài trên gò má gầy hao, điều đó khiến người phụ nữ đằng kia một phen khiếp vía. Tôi ngẫm nghĩ một chút, có lẽ lời bà ta nói không sai, tôi có năng lực, năng lực còn hơn cả vong hồn. Ác quỷ, dường như là thứ làm người đời sợ hãi nhất khi còn sống trên cuộc đời này.

--

"Bà nội ơi, mami con đâu rồi ạ?"

"Rinji ngoan, mẹ con bệnh. Bị bệnh rồi nên người ngợm bẩn thỉu lắm, mẹ con sẽ lây bệnh cho con. Từ giờ trở đi, Rinji có muốn sống cùng bà nội, rồi chờ ba con trở về không?"

"Dạ! Rinji thích ở với bà nội lắm luôn! Bà nội nhớ mua cho Rinji kẹo nha bà!"

Trẻ con làm gì có tội? Mà đứa con này, lại là đứa con do tôi dứt ruột sinh nó ra. Cốt nhục tôi thương còn hơn cả mạng sống. Tôi không trách con, chỉ trách bản thân tôi quá nhu nhược, lại còn yếu ớt, chẳng thể nào trở thành một người mẹ như ý mà con muốn. Cũng phải, tôi suốt ngày loanh quanh dưới bếp, mùi mồ hôi và mùi khói khét làm tôi tiều tuỵ. Cặp song sinh gần tới ngày chào đời, anh đã hứa sẽ trở về để chứng kiến hành trình ra đời của con. Thế mà, anh lại quên mất.

Thời điểm đó đã trôi qua tám tháng, không một lần hỏi thăm về tình hình sức khỏe của mẹ con tôi, đột nhiên anh trở về mà không cần báo trước. Tôi cảm tưởng bản thân như được sống sót trở lại, bóng dáng anh trước cổng, tôi không ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy anh. Mặc kệ quần áo tôi nhơ nhớp, mặc kệ đầu tóc tôi bết dính, tôi vùi đầu vào ngực anh, mùi hương cơ thể anh khác biệt quá. Mùi nước hoa nồng gắt, anh biết rõ tôi dị ứng với những loại hương nặng nề đó, vì sao anh không tránh sử dụng chúng đi?

Suốt quãng đường về lại tổ ấm, qua mấy phút thì tôi lại sụt sịt một lần. Nhưng chắc điều đó làm ảnh hưởng tới anh, anh chắt lưỡi khó chịu, chân anh nhấn ga mạnh hơn, tốc độ có khi hơn cả trăm cây số. Anh quên béng việc thắt dây an toàn cho tôi. Tôi quen với việc niệm Phật khi bản thân lâm vào nguy hiểm, hai tay tôi loay hoay cùng mớ dây chằng chịt phía dưới. Anh thắng gấp, theo bản năng của người mẹ, tôi bảo vệ hai đứa nhỏ bằng cách ôm chặt bụng. Tôi lườm nguýt anh, anh chỉ tỏ vẻ hờ hững, cài dây an toàn qua loa.

"Từ khi nào lại phiền phức như vậy?"

"Chỉ là thắt dây an toàn thôi. Nếu anh không thích làm, em cũng đâu cần anh làm cho em..."

Kết thúc câu nói ấy, tôi còn phải thẫn thờ, Miya Osamu có thể thốt ra những câu từ mạnh mẽ đối chất với chồng mình sao? Tôi biết mình đã vượt quá giới hạn, tôi nhẹ nhàng xin lỗi. Anh không quá để bụng, nhưng dẫu sao, tôi vẫn có thể đọc vị được anh. Anh thản nhiên hút thuốc trong xe, uống rượu khi cầm lái, quả thật toàn là những thứ khiến tôi chán ghét. Anh không mặn mà gì với người vợ không ra gì là tôi, nhưng anh có thể nào, lo lắng cho máu mủ của anh một chút được không?

"Ngày dự sinh khi nào?"

"Thứ sáu tuần này ạ."

"Là ngày mốt rồi, có đau bụng không?"

"Dạ... ngày hôm qua có đau, nhưng giờ thì chỉ thấy nhói. Lúc có Rinji cũng vậy, em chịu được mà."

Về nhà, tôi với anh ít nói chuyện hơn. Bởi cú sốc từ gia đình chồng khiến tôi kiệt quệ, bởi hàng tá công việc chồng chất làm anh chán ngán? Có rất nhiều lý do để biện hộ cho hoàn cảnh giữa tôi và anh, nhưng tôi luôn mang theo một niềm tin chắc chắn, anh chắc chắn sẽ không vì điều đó mà bỏ rơi tôi. Thật vậy, ngày tôi dự sinh, toàn bộ thời gian đó anh đều dành hết cho mẹ con tôi. Anh chăm tôi từng ly từng tý, anh chẳng ngại người khác dị nghị, một tay anh vệ sinh cho tôi, một tay anh bón cho tôi từng muỗng cháo. Những người nằm chung phòng với tôi suốt ngày mắng chồng họ như tát nước, còn bảo họ nên học tập theo Rin. Tôi nghe người ta thường nói, trước lần xuất hiện con sóng lớn, mặt nước thường rất tĩnh lặng. Tôi nên tin tưởng vào điều đó chứ? Vì những biểu hiện ở lần đó của ông xã, làm tôi nảy sinh lòng nghi ngờ.

"Chỉ có việc sinh đẻ thôi! Nếu chịu đau không được thì ngày trước đừng có mà quyến rũ con tôi!"

Giờ sanh cận kề, bụng tôi phát ra từng đợt co thắt dữ dội. Tôi cố gắng hít thở, ngày dự sinh không may lại trùng với ngày mà Atsumu bận rộn ở nước bạn, tôi đành ngậm ngùi. Mẹ chồng thay vì lo lắng, điều đầu tiên khi bà nhìn thấy tôi, bà thẳng thừng mắng tôi rách việc. Tôi sinh con cho chồng, sinh cháu cho bà, mọi việc tôi làm, chẳng phải tôi đang thực hiện đúng nghĩa vụ với gia đình bà sao? Người phụ nữ ấy rốt cuộc cũng đến, tôi thắc mắc, bà ta đến đây để làm gì nhỉ? Tôi thấy bà ta núp sau lưng mẹ chồng, nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường. Tôi đã tổn hại bà khi nào vậy?

Bác sĩ khuyên tôi hãy cố gắng hết sức, hai đứa nhỏ vì chịu thương tổn từ lần động thai trước kia, chúng cầm cự tới lúc này, quả thật rất đáng khâm phục. Ông đề nghị gia đình hãy để sản phụ mổ lấy con, chi phí tất nhiên sẽ không khiến mẹ chồng gặp trở ngại. Ngoài suy đoán của tôi, mẹ chồng chỉ nghe tới đoạn đó, bà liền xua tay, bà bắt tôi phải chịu đau để sinh thường.

"Tiền bạc không phải muốn là có. Ngày xưa Rinji thế nào, tại sao lần này lại đòi hỏi đủ điều thế không biết?"

"Mẹ ơi, nhưng con đau lắm... Mẹ có thể nào... cho cháu mẹ chào đời khỏe mạnh được không ạ?"

Tôi nói năng yếu ớt, cặp song sinh trong bụng gần tới lúc ra ngoài, chúng càng quấy phá mãnh liệt hơn. Nước mắt lần nữa lăn dài, lời van cầu thành khẩn chẳng thể làm mẹ chồng tôi lung lay dù chỉ là phần nhỏ. Giai đoạn mang thai, tôi chịu nhọc nhằn đủ điều, một thỉnh cầu đơn giản, tôi làm ơn mẹ hãy thành toàn cho hai đứa con của Rin.

"Sanh thường mới tốt cho thai chứ? Con dâu của chị vô phép vô tắc thật đấy. Ăn bám con trai chị từ lúc cưới về, bộ nó định ăn bám nhà chị cả đời luôn hay sao?"

"Chị phải nghe tôi. Phận làm vợ, bổn phận của nó chỉ là sinh con sinh cháu thôi mà? Chị đừng động lòng với nó nhé, nó sẽ lợi dụng rồi bắt cả nhà chị chịu thiệt thòi vì nó đó."

Cặp sinh đôi vừa chào đời đã vô cùng yếu ớt. Bác sĩ và y tá còn nói, chưa lần nào thấy có đứa bé nào khóc nhỏ như hai đứa con tôi. Hai con chỉ mếu máo một chút, sau đó thì lịm đi. Tôi nén đau đớn vào trong, nâng cả thân người nặng trĩu tiến lại gần con. Tôi muốn con nhận lấy hơi ấm, hơi thở nhẹ bẫng khiến tôi hoảng sợ. Tôi ngày đó hệt như kẻ điên, cứ khóc lóc không ngừng, đòi bác sĩ phải bằng mọi cách cứu con, vì tôi sợ rằng hai con sẽ rời xa tôi mà đi mất.

Dù đau khổ gấp mấy, một mình tôi chịu đã đủ lắm rồi. Tôi cầu cứu Phật Mẹ, mỗi ngày đều cầu nguyện, xin Trời đừng mang hai con đi. Phật nghe được tiếng lòng tôi rồi, hai con sau những lần sốt cao, da dẻ hồng hào dần được lấy lại. Hai con có thân hình bụ bẫm, gò má và đôi môi hồng, có lẽ là giống tôi. Mọi thứ còn lại, chúng may mắn thừa hưởng từ Rin. Con bám anh hơn tôi, bởi những lần anh ở viện chăm con, tôi dành thời gian hầu hết là ngủ. Mẹ chồng suốt ngày phàn nàn, bắt tôi phải thế này, bắt tôi phải thế kia. Gia đình anh hai không có ở đây, tôi chẳng dám mang điều này nói cho chồng nghe được.

"Hút sữa? Lại phải tốn tiền mua đồ đạc lung tung nữa à? Osamu ơi là Osamu, con không lần nào nghĩ tới chuyện chồng con phải cực khổ kiếm tiền thế nào hả?"

"Mẹ ơi, con chỉ có hai tay hai chân... Làm sao con có thể vừa quán xuyến việc nhà, vừa bế hai đứa cả ngày hả mẹ?"

"Ngày trước mày chăm Rinji thế nào? Mày đừng giở giọng lười biếng ở đây! Chỉ có việc làm vợ và làm mẹ thôi, đừng phiền phức như vậy!"

Tuần đầu chăm con, ngốn sức lực tôi gấp trăm lần. Hai con thể trạng không khỏe khoắn như Rinji, trẻ sơ sinh không ngủ thì sẽ khóc, hai con là minh chứng của điều đó. Bảy ngày, tôi ngủ được sáu tiếng, những giấc mộng chập chờn cứ thế mà bám theo tôi. Tôi toàn mơ thấy điềm gỡ, có hôm còn mơ thấy mình gặp thứ gì rất kì dị nữa kìa. Thời gian đều dành toàn bộ hết cho con, và khi hai đứa nhỏ trải qua hai mươi ngày tuổi, tôi ngày một kinh tởm Rin nhiều hơn, anh có nhân tình.

Là một cậu trai, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu. Tôi vô tình biết được tên cậu giống với tên tôi, cậu ta cũng tên là Osamu. Cậu ta và chồng tôi quen biết nhau từ khi cậu còn là nhân viên ở bộ phận Marketing. Trong lần hội nghị thường niên, cậu thu hút chồng tôi bởi ngoại hình hoàn hảo, giọng nói lưu loát, và khả năng xử lý tình huống tài tình. Rin là người ưa thích thử thách, anh cũng rất đam mê đến cái gọi là chinh phục được thử thách đó. Họ có đôi lần gặp mặt riêng, những bữa tối đắt tiền cứ thế tăng dần, tần suất anh ở nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và cứ thế, khi mọi chuyện vỡ lỡ, họ lại xem tôi như là điều thừa thãi trong chuyện tình cảm thăng hoa của họ.

Đêm đó, hai con đồng loạt sốt cao, tôi một mình chăm sóc tụi nhỏ đến hơn nửa đêm. Ba giờ sáng, thời điểm chẳng thích hợp để thức dậy chút nào, tôi nghe thấy tiếng động mở cửa. Tôi đoán là anh về, nhưng tiếng cười nói cứ vang vọng làm tôi không thể tiếp tục yên giấc. Hai con quấy khóc đòi sữa mẹ, tôi khó khăn bồng hai đứa qua hai bên, bầu sữa tuôn ướt hết áo mà chẳng kịp thời gian đi thay. Âm thanh kì quặc vang lớn hơn từ phòng ngủ của anh và tôi, tôi sợ anh uống say rồi nôn mửa, tốn công tôi dọn dẹp thì phải mất hết nửa ngày.

Hai con chỉ cần có sữa là sẽ yên giấc, tôi mừng thầm vì việc này. Tâm tình tôi khi đối diện với anh, tôi bắt buộc phải cười nói vui vẻ. Nhưng giờ đây, nụ cười vui vẻ ấy rất chi là xa xỉ khi so sánh với tình cảm vợ chồng chúng tôi. Dường như anh đã say, nên anh quên mất việc phải đóng cửa phòng khi ngủ. Thông qua khe cửa khép hờ, gương mặt anh đối diện ánh mắt tôi, anh quỳ đứng trên giường, trong tình trạng lõa thể. Anh từ từ cúi đầu xuống, bên dưới xuất hiện một người nữa, cậu ta cũng tương tự như anh, quần áo vứt tứ tung khắp phòng. Cậu ta chồm người lên trước, nét mặt dường như đang rất thỏa mãn. Tiếng rên rỉ xuyên tạc dưới làn gió đêm, cậu ta hưởng ứng màn giao hợp ngông cuồng từ chồng tôi. Cả hai chìm đắm trong men say và ái tình, tôi nghĩ họ còn chẳng phân biệt được cơn mơ và hiện thực ra sao.

"M-Mạnh lên, hưm... Ah, thoải mái quá... Ôi, ông xã, haa... thật sướng..."

Cậu ta chìm đắm vào dục vọng, ánh mắt cậu ta khiến tôi có phần rung động, vì nó giống với ánh mắt của tôi. Tôi có màu tóc xám, nhưng nó lại xuề xòa và rối mù giống như ổ quạ. Cậu ta thì khác, mái tóc đen mượt mà, vuốt lên cao sẽ thấy vầng trán sáng đẹp. Nước da cậu ta trắng muốt, tôi nghĩ đó là thứ khiến anh say mê. Tôi nhớ về quá khứ, Rin thường hay khen tôi như vậy. Rin ấn tượng tôi vì tôi sở hữu da thịt hồng hào, anh rất hay hôn vào má tôi. Người đàn ông khi trước biến đi đâu mất, trước mắt tôi, anh trực tiếp trao cho cậu ta từng cái hôn mút vào bờ môi đỏ ngần.

"Samu, tuyệt quá! Chúng ta cùng nhau, em nhé?"

"Hưm... da-dạ... Argh, s-sâu quá... Đu-Đừng dừng lại! Ưm, Rintarou, em yêu anh!"

"Anh cũng thế. Samu à, anh yêu em nhất."

Họ trải qua màn kích tình đặc sắc, vẫn không hề hay biết tôi đã đứng đó và chứng kiến tất cả. Tôi chẳng nhớ khung cảnh khi ấy được diễn tả thế nào, tôi chỉ nhớ màu sắc thông qua đôi mắt tôi, hoàn toàn là màu đen bao phủ. Tiếng khóc của con vang lên vì tiếng ồn, tôi vỗ về con được ngủ yên, mắt vẫn dõi theo từng chuyển động thân mật từ cặp đôi đằng kia. Bỗng dưng, tôi và cậu ta lại có thể bắt gặp ánh nhìn nhau một cách dễ dàng như vậy.

Cậu ta biểu hiện nét hoang mang, miệng há hốc, mắt liên tục đảo quanh. Chốc nhìn về cửa sổ, chốc thì nhìn lên người đàn ông đang liên tục ra vào cơ thể mình. Có vẻ như cậu ta sắp phát khóc đến nơi, cũng phải thôi, nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của người xấu xí như tôi, chắc rằng cậu đã rất kinh tởm. Vài phút trôi qua, Rin ngày càng cuồng loạn hơn, anh ôm chặt cậu ta, trân quý cậu ta như báu vật. Anh lật cậu ta nằm ngửa, thuận tiện để anh ngắm nhìn mọi đường nét ngọc ngà kia. Từng lần va chạm mạnh bạo, anh khiến cậu ta lạc lỏng giữa khoảng không của thiên đường và địa ngục. Lại một lần nữa, cậu ta đối diện với tôi, khác với lần trước, vì trên môi cậu ta, thậm chí còn nở thêm một nụ cười.

Nụ cười ngạo nghễ, nụ cười thuộc về kẻ chiến thắng, tôi nghĩ là vậy. Ngoài việc rơi nước mắt, tôi không nghĩ ra cách nào khác để ngăn chặn cơn ác mộng hiện thực ấy lại ngay. Cậu ta đón nhận mỗi đợt xuyên xỏ sâu hoắm, hai tay cậu ta bám chặt vào hông anh, anh đáp lời bằng cách ôm lấy cậu ta chôn vào lòng. Cậu ta ngồi vào đùi anh, nhận trọn vẹn những phát đâm lút cán từ côn thịt quá cỡ. Họ chẳng để ý điều gì ngoài việc làm đối phương toại nguyện. Anh bế cậu ta bằng hai tay, chân cậu ta thuận thế vòng chặt vào hông anh, họ cùng nhau tiến ra ngoài ban công lộng gió. Cuộc giao hoan lần nữa diễn ra, cậu ta ngân nga trong khúc tình thấm đẫm, anh ra sức luật động trong đoạn yêu dâng trào.

Tôi chẳng nhớ mình thoát khỏi khung cảnh dơ bẩn đó bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ lúc đồng hồ chỉ mới hơn năm giờ sáng, Rin lần mò vào phòng hai con, anh trở lại với vai trò một người cha tốt. Anh hôn hai con từng chút, bế bồng từng chút, trò chuyện từng chút, và chỉ để ý đến tôi khi tôi buộc miệng hỏi.

"Ông xã, đêm qua... anh có về nhà ngủ không?"

"Em không thấy anh vừa mới bước vào đây với mẹ con em sao?"

Anh ngồi cạnh tôi, vòng tay như cũ đặt quanh hông, nhanh chóng kéo tôi vào lòng. Anh dụi đầu vào hõm cổ, môi anh rà soát vùng xương quai xanh dần được thay thế bởi lớp da thịt èo ọt. Tôi không kiềm được nước mắt, lập tức tránh né anh, chui rúc thân người cho tới khi chạm tới cạnh tường lạnh ngắt. Tôi chẳng muốn ở gần anh nữa, vì sao anh có thể thay đổi bộ mặt nhanh đến mức đáng sợ như vậy?

"Tôi đã làm gì em chưa, hửm? Em nghĩ tôi ra ngoài kiếm tiền sung sướng lắm à? Em tỏ thái độ chống đối như thế cho ai xem? Cơ thể của em, có chỗ nào là tôi chưa thấy qua không? Em nghĩ bản thân em vẫn còn thanh cao, đúng chứ?"

"Anh... thay đổi rồi. Anh không phải là Rin nữa... Hức, anh không phải là Rin nữa rồi..."

Anh ra tay tát tôi, má phải in hằn năm ngón tay đỏ chót, chúng sưng lên ngay tức thì. Chưa dừng lại ở đó, anh dùng chân đá vào người tôi. Mặc kệ hai đứa nhỏ đã thức giấc và khóc lóc đòi sữa, anh chỉ chăm chăm cước lên đầu, nơi nhạy cảm nhất của tôi. Tôi van xin anh, tôi còn quỳ xuống vái lạy và mong anh tha thứ, nhưng anh cứ hành xử như một kẻ tồi. Rốt cuộc, sau ngần ấy chuyện xảy ra, chẳng ai có thể cứu lấy tôi ra khỏi bờ vực tuyệt vọng ấy được nữa.

𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐒𝐚𝐮𝐝𝐚𝐝𝐞.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ