Tập 6.

109 11 2
                                    

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

Lễ cưới trang hoàng đang được diễn ra vào sáng hôm ấy, khách mời đều vui vẻ đến chúc phúc. Miya Atsumu vận lên người bộ vest chú rể màu trắng, vẻ ưu tú và thân hình quyến rũ, dù đã trở thành trụ cột gia đình, nhưng anh không khỏi nhận về bao ánh mắt si tình ngoài đó. Anh bất đắc dĩ cười trừ, anh chấp nhận ngừng cuộc đua từ sớm, vì giờ đây trở đi, Shinsuke mới là người cần được anh để tâm hằng ngày.

Người nổi tiếng kết hôn, dĩ nhiên sẽ được khắp nơi chú ý. Nhà đài còn rất hoành tráng dành hẳn một ngày để săn lùng tin tức, đám cưới cũng được chiếu trực tiếp trên tivi. Ở siêu thị, màn hình lớn vừa vặn là hình ảnh anh hai tôi trao nhẫn cưới đến anh Shin. Tôi mừng cho họ, sau nhiều ngày tháng bên nhau, cuối cùng cũng có được một ngày đặc biệt theo như ý nguyện cả hai rồi. Anh Shin kể tôi nghe, một mình anh hai chuẩn bị hết mọi thứ, lễ cưới lấy hoa nhài làm chủ đạo, cũng là chiều theo sở thích của vợ tương lai. Tôi có một chút ganh tỵ, ai mà chẳng muốn sở hữu một ngày kết hôn đẹp như mơ chứ? Anh hai tôi may mắn lắm, tuy tôi và Atsumu đều là con trai, nhưng ba mẹ chưa bao giờ để người ta biết họ còn có đứa con thứ hai. Tôi mang danh đứa út, nhưng chẳng mấy ai biết được, ba mẹ đã chẳng còn xem tôi là ruột thịt của họ từ lâu rồi.

"Ghen tỵ quá đi mất. Ước gì mình có thể lên lễ đường cùng anh ấy ha?"

"Cậu nằm mơ đi. Cậu không biết Kita Shinsuke là ai à? Hai người dù là được ban hôn, nhưng bọn họ yêu nhau thật lòng đấy. Atsumu còn là con trưởng, gia đình rất trông mong vào anh ấy, haiss, khác hẳn với đứa em sinh đôi còn lại kia, thảm hại lắm."

Tôi kéo nón thấp hơn, tránh tầm nhìn không được cao quá, dường như đó đã là thói quen khó bỏ, vì tôi chỉ thích nhìn xuống. Từ nhỏ, tôi bắt buộc phải dõi theo bước đường của anh hai, ba mẹ bó buộc tôi trong khuôn khổ, ý chí tôi dần cạn kiệt bởi vì quá khứ chật chội ấy. Nhưng ông Trời chưa bao giờ bỏ rơi tôi, ba mẹ tàn nhẫn với tôi ra sao, nhưng Atsumu rất thương đứa em khờ dại này. Atsumu đối xử với tôi rất tốt, thứ gì ngon đều nhường hết cho tôi. Tôi không được tới trường, thế nên mỗi tối, Atsumu phải lén cả nhà sang dạy tôi học viết chữ. Anh hay ghẹo tôi, suốt ngày gọi tôi là chú heo con mũm mĩm. Ban đầu, tôi thật sự chán ghét cách anh ấy làm thế, nhưng khi lớn rồi, tôi muốn anh hai gọi tôi nhiều hơn. Chỉ bởi vì điều này, nó làm tôi nhận ra rằng trên đời, vẫn còn có người nhớ tới sự hiện diện của tôi.

"Gì, vậy ra là chuyện có thật à? Ây trời, nếu thế thì tội nghiệp cho Miya Osamu quá. Cậu ta là con út, bị ghẻ lạnh đã đáng thương lắm rồi. Mình nghe nói cậu ấy còn là nhân tình của Suna Rintarou đó. Chắc vì vậy, nên gia đình đã từ mặt cậu ấy rồi."

Trớ trêu thay, ngày quan trọng nhất của anh hai, đứa em như tôi lại chẳng hề có mặt. Phải, ba mẹ chán ghét nhìn thấy tôi, càng tức giận hơn khi tôi mang về một tin tức cực kỳ kinh khủng đối với họ. Tôi mang thai, đứa con đầu lòng với người đàn ông tôi hằng yêu say đắm. Nếu anh hai là người mang cho tôi tiếng cười, thì Suna Rintarou là người mang đến cả cuộc đời tươi đẹp dành tặng đến tôi. Tôi quen anh vì anh chơi thân với Atsumu, thời điểm anh vẫn còn giữ hình ảnh của đứa học sinh lầm lì khó gần. Lúc đó, tôi cảm giác anh đang lạc lõng, anh cứ mặc nhiên quấy phá, làm mọi thứ rối tung lên. Tình cảm tôi hướng về anh không phải là tình bạn, chính xác thì nó là tình yêu. Chẳng biết ngày đó, tôi lấy hết dũng cảm từ đâu, tôi mạnh dạn tỏ tình. Tôi cũng chẳng biết anh nhìn trúng tôi điểm nào, Rin rất nhanh đã đồng ý. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau, còn có lời chúc mừng từ anh hai và anh Shin nữa.

𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐒𝐚𝐮𝐝𝐚𝐝𝐞.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ