Choi Yeonjun mơ thấy mình lạc vào một khu rừng và ở đó hắn thấy mọi thứ tối tăm và lạnh lẽo bất chợt hắn giật mình bởi một con nai lao vụt qua khóm cây gần đó và những con chim bay tan tác sau đám gai rậm. Yeonjun khe khẽ tiến lại phía bụi cây kia từ từ và chậm rãi có chút hồi hộp vì sợ chỉ có thứ không bình thường lao ra tấn công hắn, nhưng may thay khi hắn lấy hết can đảm bước qua khóm gai bụi trước mặt hắn là một người con trai với làn da trắng như tuyết em khoác trên mình một tấm lụa tà mảnh dẻ chẳng thẻ che nổi tấm thân ngọc ngà hắn thấy em đang ngước nhìn thứ gì đó Yeonjun nhìn theo em thì bất chợt bầu trời tối om mù mịt được thay bằng sắc xanh cùng gam màu xanh hồng vàng nhạt nhẹ nhàng ấm áp. Có lẽ em là thiên sứ khi hắn thấy em từ từ quay đầu nhìn hắn và khuôn môi trái tim đỏ thẫm như máu vẽ lên một nụ cười ấn hai lúm sâu hắm vào má mềm tạo nên một vầng trắng khuyết xinh đẹp, đôi mắt em to tròn long lanh không một gợn sóng bọng mắt nổi lên khi em cong môi ý định nói gì đó và vì quá tập trung vào nhan sắc kia mà chỉ nghe mang máng từ môi người đẹp kia thốt lên rằng:
- Thích không?
Choi Yeonjun bật dậy với phần lưng áo ướt đẫm hắn khẽ thở hắt ra vùi mặt vào tay lấy lại bình tĩnh. Một giấc mơ gì đó quá đỗi mơ hồ thứ duy nhất ám ảnh hắn là chàng trai tóc bạch kim xinh đẹp kia. Bỗng thấy nhồn nhột ở chân hắn đưa mắt nhìn xuống thấy nhóc thỏ cưng đã xổng chuồng bằng một cách nào đó leo lên được giường và giờ đang dụi đầu và thỉnh thoảng nhá nhá răng sữa vào đùi hắn.
Hắn nhẹ nhàng luồn tay ẵm cục bông trắng sữa lên rồi khẽ thủ thỉ:
- Sao em nghịch vậy mà sao bé lên được đây hả, lạ ghê_ đưa mắt nhìn xa xăm Yeonjun cọ cằm mình vào bàn chân nhỏ kia.
Không gian tối om le lói ánh sáng vàng từ đèn ngủ chiếu rọi vào người và vật trên giường giữa tối khuya yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều của hắn và cái cục bông mũi nở nở ngốc ngốc cứ loi choi trong tay hắn không một phút nào ngừng đùa nghịch.
- Ngủ thôi nào.
Hắn gạt tay ôm luôn nhóc thỏ vào người rồi thiếp đi.
/chủ nhân sao vậy/
Soobin cạ đầu mình vào hõm cổ hắn hai tai mềm khẽ động đậy đầy suy nghĩ.
Em khẽ thè lưỡi nhỏ liếm liếm vào cổ hắn nhưng chủ nhân ngủ say quá rồi không thèm care em luôn, hừ. Giận thiệt luôn(■□ ■).
Sáng sớm hắn thức dậy khẽ xoa thái dương rồi lật chăn lên thấy cục bông chân ngắn vẫn đang ngủ nướng rất ngon liền không nỡ đáng thức mà ụp chăn lại nhẹ nhàng bước xuống giường vệ sinh mặc đồ rồi chuẩn bị bữa sáng cho nhóc cưng trước khi đi làm.
- Cà rốt, sữa, đồ mài răng, đồ chơi, thay cát, rau củ sấy.. còn thiếu gì nữa không ??_ hắn trầm ngâm suy nghĩ khi đếm đi đếm lại căn chuẩn mọi thứ một ngày để em dùng trong khi "ba ba" sẽ đi làm tới tối.
- Chắc là đủ rồi, haizz dù gì thì tới trưa Beomgyu cũng sẽ tới chơi với thỏ cưng mình sẽ dặn nhóc ấy nếu mình bỏ quên gì đó.
Vậy là hắn thong dong bước ra đường lúc 7h sáng. Phải đến 8h hơn Choi Soobin mới từ từ tỉnh giấc, em thoải mái lăn lộn trên giường và vùi đầu vào gối hít hà mùi thơm từ dầu gội của chủ nhân trong hình hài con người. Phải, em là thỏ tinh người ta mất 3000 năm để ăn chay niệm phật tu luyện chánh quả từ con thỏ vô tri biến thành chàng trai xinh đẹp đó, và em quá ư hài lòng khi được nhận nuôi bởi một anh chủ nhân dịu dàng và vô cùng am hiểu ôn hòa với tính cách của em. Và tất nhiên anh chủ chưa biết em là thỏ tinh có thể biến thành người mặc dù cho cách vài đêm em sẽ thổi vào giấc mơ của anh vài điềm mộng. Nhưng anh chủ hoàn toàn không để ý và đã 2 tháng gòi, ảnh vẫn không phát giác ra gì cạ, hừm..
Em phồng má với tay sửa lại mái tóc bạch kim bông xù rồi bước xuống giường cẩn thận mở tủ đồ lấy áo của chủ nhân mặc. Xong xuôi thì ngồi trước ngôi nhà nhỏ mà lúc em ở hình hài con thỏ suy ngẫm một lúc. Hừ nếu không phải vì chủ nhân quá ngốc nghếch thì em sẽ không cố gắng chịu đựng ở chỗ bí bách chật hẹp như này. Hừm ... anh chủ hay thắc mắc tại sao em có thể ra ngoài dễ dàng dù đã chốt khóa hay tại sao em có thể leo lên giường với đôi chân ngắn tũn này thì là do em có trí khôn của con người mà, do anh chủ ngốc xít, ngốc quá chừng luôn.
- Aawww đến khi nào mới được sống trong hình hài này chứ??
Em chán nản cựa quậy trên giường chả bao lâu thì thiếp đi lần nữa. Em cứ ngủ sâu như vậy cho đến gần trưa bỗng tai thỏ nhạy bén dựng đứng lên bởi tiếng động lạ dưới nhà đồng thời đánh thức em.
- Oáp.. gì vậy chứ.
Soobin lười biếng tính đi ra ngoài xem thử thì bất chợt đứng hình vì nhớ ra hình như lúc tối có nghe thoáng qua chủ nhân bảo hôm nay anh Beomgyu, em của ảnh đến chơi.
Aa chết cha giờ làm sao đây.
Em bối rối cầm lấy hai tai thỏ bông dài của mình che đi khuôn mặt, hong thấy mình, hong thấy mình.
- A bé thỏ đâu rồi .
Beomgyu vui vẻ mở cửa phòng ra nhanh chóng hồ hởi chạy vào tìm em thỏ.
- Nhóc lại chiếm giường của ông dà đó hửm.
Anh nhanh chóng tìm được em thỏ đuôi bông đang bẽn lẽn núp sau lớp chăn dày.
Phù, may mà biến về kịp lúc.
- Ể đây là áo ông dà mà sao em núp trỏng chi vậy nhớ mùi ổng rồi hả.
Beomgyu một tay ôm em một tay cầm cái áo giơ lên đầy thắc mắc.