[Xô Việt] Ultraviolence (17+)

892 79 28
                                    

khai xuân năm mới bằng chiếc còm chữ siêu cháy quần. Mình có nói nhiều về việc quan hệ của Liên Xô và Việt Nam đối với mình không hề êm đẹp, khá toxic là đằng khác. Thế nên hôm nay mình leak một đoạn chiếc còm đặt từ Quiero Te để mọi người thấy rõ hơn sự toxic của hai con người này.








* Cảnh báo:

Có pỏn thô bạo, không dành cho người yêu sự ngọt ngào và trẻ vị thành niên.

Commission, đề nghị không mang đi nơi khác mà không có sự cho phép.



------
[Xô Việt] Gã tình nhân bạo lực
- Quiero Te -

Sáng ấy, sắc trời rất tệ. Bầu trời mây quấn âm u, lóe ánh chớp và tiếng sấm vang ầm báo hiệu một cơn giông sắp tới. Không khí dậy hơi ẩm, ngưng tụ thành cánh tay quánh ướt mà nóng hổi trườn vào bên trong khung cửa. Việt Nam nới cổ áo, tìm chút cảm giác dễ chịu giữa sự nhớp nháp nóng nực trong căn phòng. Em liếc những mẩu tin tình báo lộn xộn trên bàn, rồi nhìn gương mặt lạnh tanh của Liên Xô một cách bình thản.

"Nói cho tôi biết. Chuyện này là thế nào?" Gã hỏi, và em có thể cảm nhận được một cơn giận dữ đang hết sức kìm nén.

"Chỉ là hàng viện trợ quốc tế." Việt Nam đáp lại.

"Viện trợ quốc tế?!" Gã cười gằn, rồi đột nhiên quơ hết đống tài liệu đập thẳng vào mặt em. Việt Nam đứng im chịu trận, tầm mắt di chuyển về mớ giấy tờ rơi lả tả xuống sàn.

"Tôi bảo em tham gia COMECON để nhận thêm hàng, em không chịu. Giờ em đệ đơn cho chúng để lấy số hàng ít ỏi đó. Mẹ kiếp Việt Nam, em không coi tôi ra gì đúng không?!"

Gã vốn biết tâm trí Việt Nam chưa bao giờ đặt hoàn toàn ở gã. Ngay từ lần đầu gặp mặt, mặc cho đôi mắt trong trẻo đầy vẻ sùng bái, gã cũng đã tìm thấy ở sống lưng kia dáng vẻ một con ngựa bất kham. Mẹ nó, đáng lẽ gã không nên bị mê hoặc bởi những lời đề nghị dụ hoặc. Gã nên biết sớm hơn về bản tính xảo trá của em cũng chẳng thua kém gì tên hàng xóm mắt hí. Xung quanh gã toàn những tên miệng lưỡi không xương. Có biết bao lần em chơi trò đu dây vòng quanh và ngày càng táo tợn hơn sau mỗi hư danh chiến trường. Giờ thì đến một tiểu quốc có tí trò đánh đấm cũng vênh mặt lên với cường quốc số một. Mẹ kiếp, cái thói vô ơn đã ăn vào máu của em và chẳng còn nhớ đến ai đã giúp em ta trang bị vũ trang đến tận răng.

Trước sự chất vấn của Liên Xô, Việt Nam chỉ im lặng. Đôi mắt em không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, không chột dạ, không lo lắng, không cáu bẳn cũng không đau buồn. Em chỉ lẳng lặng chịu cơn tam bành của gã. Mà em càng im lặng, gã càng điên tiết hơn. Liên Xô giật cổ áo của Việt Nam, bắt em phải mắt đối mắt với gã: "Tôi bảo em nói!"

Gã nắm rất chặt, gần như nhấc bổng em lên. Lớp vải thít lại bó chặt cổ đến khó thở. Việt Nam cố lấy hơi, phần ngực dưới cổ áo phập phồng, vậy mà gương mặt vẫn là vẻ bình tĩnh ung dung. Em giữ giọng mình không vỡ ra, rành rọt đáp trả gã từng từ:

"Vì sao? Vì tôi không thể bỏ hết trứng vào trong một giỏ chứ sao?"

Một tiếng bốp chát chúa vang lên. Việt Nam không đề phòng, gương mặt nghiêng hẳn một bên. Nước da sẫm màu nắng sa trường cũng không che được màu của đợt máu nóng chạy lên gò má sưng. Một dòng máu chảy xuống từ mũi, em bình thản lấy tay quệt đi, lạnh nhạt hỏi:

art.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ