1

254 24 3
                                    

    "Ata! Tới giờ rồi kìa con!" Giọng người phụ nữ lớn tuổi vọng lên.

    "Aaaaaa!!!!" Một cậu nhóc với mái tóc bạc bù xù quấn chiếc băng đô màu xanh chạy hớt hả ra khỏi ngôi nhà nọ. "Chết mất! Đã đi muộn lại còn đúng hôm anh Zata trực cơ chứ!"

    Cái đầu bù xù lấp ló ra khỏi thân cây và nhìn vào bóng người đứng trước cổng học viện Carano. Người đó cao đẹp, mái tóc màu trắng và nước da ngăm giống với Ata, mặc đồng phục rất chỉnh tề và đeo băng đỏ ghi chữ 'kỉ luật viên'. có vẻ đó là Zata mà cậu chàng vừa nhắc đến. "Đành tìm đường khác thôi..." Ata thở dài ngao ngán vác cặp vòng ra sau trường. Cậu bắt đầu trèo lên cây nọ thuần thục nhảy qua rào như một chú mèo.

    Một con mèo với bộ lông xám sọc đang đột nhập vào trường. Đôi mắt màu đồng nhìn xuống và bắt gặp một ánh mắt khác với mái tóc màu xanh trắng được buộc gọn thành đuôi ngựa, trên tay cũng đeo băng đỏ giống Zata. Chết thật, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
(Cảnh ở bìa fic đó:>)

    "Này cậu kia đứng lại!!" Kỉ luật viên nọ gọi Ata lại nhưng cậu mèo vẫn chạy thật nhanh đi.

    "Aaa kịp rồi..." Ata ngồi vào lớp học vừa kịp hết giờ truy bài.
    "Nhanh dữ ha Ata?" Cô bé với mái tóc vàng tết bím đưa chai nước cho cậu.
    "Kỉ lục mới của tớ đó Annette!" Ata đón lấy chai nước và tu hết một mạch.

    Rất nhanh sau khi Ata kịp thở xong thì thầy Dirak bước vào lớp để bắt đầu tiết học....

    "Ata! Anh trai cậu tìm cậu nè." Teeri gọi Ata từ ngoài cửa nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. "Lại trốn mất rồi... Anh có thể vào tìm nếu muốn." Cô nói đồng thời dịch ra để người là 'anh trai' của cậu bước vào.

    Người đó đến gần chỗ cửa sổ và lật tung tấm rèm ra, Ata đang chốn sau nó và che mặt lại như tưởng rằng không ai thấy mình cả. Zata nhẹ nhàng túm cổ áo và nhấc em trai mình đi, trông hệt như một con mèo vậy. À vâng, lại một giờ ra chơi nữa Ata bị nhấc đi, đó là những gì mọi người ở trong lớp đang nghĩ.

    "A! Đúng là cậu ta rồi! Chính cậu ta đã nhảy tường!" Là cậu kỉ luật viên hồi sáng, cậu ta chỉ tay vào Ata đang bị túm cổ áo bởi anh trai mình.

    "Đâu..., tớ có làm gì đâu (⁠´⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠)" Ata lại chơi trò lợi dùng khuôn mặt như con mèo con của cậu để làm nũng rồi.

    "Ata, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Hả?!" Zata gằn giọng nói với Ata, cái chiêu trò của cậu chả bao giờ có tác dụng với hắn đâu.

    Rốt cuộc thì, Ata vẫn phải ngồi chép phạt sau giờ.



    Lần nữa, Ata lại đi học muộn, lại trèo lên cái cây đó, lại gặp mặt cậu kỉ luật viên nọ. "....Ata!!!!" Tiếng hét khiến cậu đứng lại vì Ata biết bây giờ có chạy cũng chả làm được gì.

    "Nè, tha cho tớ nha được không?" Ata chắp tay vào van xin cậu kỉ luật viên kia nhưng có vẻ nó không mấy hiệu nghiệm.

    "Đây đã lần thứ hai rồi! Tại sao tôi phải tha cho cậu chứ? Cậu thậm chí còn chẳng biết tên tôi." Cái này đúng thật, cậu ta là học sinh mới đến nên Ata vẫn chưa biết được tên.

[AoV-AtaYan] Hoa, mèo và taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ