6

75 12 0
                                    

    "Heya!! Tớ có 5 vé xem hội thao Athanor ghế đẹp nè!" Laville hào hứng xông thẳng vào phòng hội đồng kỷ luật tay cầm 5 tấm vé. "Một cho Zata, một cho Rouie. Còn hai tấm dành cho Teeri và Ata, còn thừa một."

    May sao cả Rouie và Zata đều ở phòng kỷ luật nên anh có thể đưa luôn vé cho hai người. Nhưng vẫn còn một tấm, anh nhìn sang thấy Yan đang kiểm lại số đồ dùng bị tịch thu thì chạy đến ủn 3 tấm vé còn lại vào tay em.

    "Yan cũng đi nha! Hai vé kia đưa cho Ata và Teeri giúp anh nhé!" Không cho Yan đáp lại câu nào, Laville đã chạy ra khỏi cửa phòng với lời chào: "Tớ đi tập tiếp đây. Nhớ cổ vũ mãnh liệt vào nhé!"

    Vẫn là Laville với tính cách năng nổ lắm mồm của mình. Mấy ngày nay Laville chẳng dành thời gian với Zata và Rouie mà chỉ chăm chăm vào luyện tập và dưỡng sức. Thiếu đi giọng nói của anh, Rouie cảm thấy chán nản hơn hẳn dù bình thường cô thấy anh rất ồn ào và đau đầu, nhưng chính cái giọng nói ấy mang lại sự sôi nổi giữa hai con người trầm tính như cô và hắn.

    Và tất nhiên Zata cũng chẳng có cơ hội trò chuyện riêng với Laville sau buổi chiều ngày hôm ấy. Anh đã tắt toàn bộ mạng xã hội nên việc nhắn tin cũng bất khả thi. Có lẽ Zata chỉ có thể chờ cho đến khi hội thao kết thúc để nói chuyện rõ ràng với Laville.

    Lúc kì thi học kì kết thúc cũng là khi hội thao chuẩn bị bắt đầu. May sao năm nay lại được tổ chức ở ngay thành Carano nên Laville cũng chẳng phải ngồi máy bay mấy tiếng liền, có lẽ anh biết điều đó nên đã xin xỏ ai đó mấy tấm vé để các bạn của mình được xem và cổ vũ cho mình.

    Qua bao nhiêu ngày với bao nhiêu trận đấu căng thẳng, Laville đã lọt vào được vòng bán kết. Vẫn như năm ngoái, không ngoài mong đợi đối thủ của anh chính là Hayate đến từ Đảo Sương mù. Liệu năm nay cũng sẽ như năm ngoái, Laville sẽ thất bại hay anh sẽ dành được chức danh vô địch cho riêng mình. Ai ai cũng mong chờ kết quả của trận đấu này. Cha mẹ Laville cùng với em gái Teeri đang cổ vũ rất sung sức ở trên khán đài, ngay cả Ata cũng không kém cạnh, điên cuồng la hét để cổ vũ cho người anh trai kết nghĩa của mình. Rouie và Yan bên cạnh dù không cuồng nhiệt đến mức đó nhưng vẫn cố gắng tiếp sức cho anh. Chỉ riêng Zata là ngồi yên đó, căng thẳng quan sát từ cú đánh của hai bên, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng về kết quả. Liệu Laville sẽ thắng, liệu anh sẽ giãi bày tình cảm với hắn hay là thất bại và chẳng có lời tỏ tình nào ở đây cả.

    Tiếng bóng chạm đất ngay giây phút cuối cùng khiến cả không gian tĩnh lặng đi. Một tiếng động nhỏ phát ra từ quả bóng thôi mà ai ai cũng có thể nghe được vì khán đài lúc đó im lặng đến nghẹt thở. Quả bóng chạm đất, báo hiệu trận đấu đã kết thúc. Trước khi quả bóng rơi xuống cả hai bên đều đang bằng điểm nhau, vậy quả bóng đã rơi xuống bên nào?

[Luật tennis mình chỉ tìm hiểu một ít nên nếu có sai sót gì thì mong được tha lỗi.]

[Mình sẽ chia thành hai kết vì không biết nên theo cái nào.]

<Thắng>

    Là bên của Hayate!!!! Cả khán đài như vỡ tung lên, Laville đã dành được giải nhất!!! Cha mẹ Laville ứa trào nước mắt, Ata hú hét các thứ còn lắc lắc người Yan, Teeri thì ôm Rouie ăn mừng. Laville từ dưới sân dơ hai ngón tay làm hình chữ V và cười tươi với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của mình. Zata nhìn khuôn mặt kia mà trong lòng hạnh phúc râm ran, hắn dơ ngón cái đáp lại ý bảo "cậu làm tốt lắm" với anh.

    "Anh có lời gì muốn nói sau khi mình đã danh được giải nhất không ạ?" Là vị MC đưa mic cho Laville đang nhận lấy huy chương của mình trên bục.

    Laville nhận lấy chiếc mic trong tay và bắt đầu nói những lời cảm ơn. "Tôi có được ngày hôm nay là nhờ những công sức khổ luyện và công chỉ dạy của huấn luyện viên. Cũng như tất cả mọi người luôn cổ vũ và đồng hành cùng tôi trên suốt quãng đường này. Và điều cuối cùng tôi muốn nói..." Laville lấy một hơi thật sâu và nói "ZATA!!! TÔI THÍCH CẬU! LÀM NGƯỜI YÊU TÔI NHÉ?!!"

    Hoá ra Laville thật sự định tỏ tình trước cả đống người như này, anh không sợ bị từ chối sao? Nhưng cái lời từ chối ấy sẽ không xảy ra đâu. Zata đứng dậy và chạy gần lại với thành khán đài, hét to lên. "Được thôi!!!"

    Và hai người họ chính thức hẹn hò dưới sự chứng kiến và hân hoan của toàn bộ khán đài.

<Thua>

    Là bên của Laville! Đôi mắt xanh tuyệt vọng nhìn theo bóng dáng của quả bóng rơi xuống. À, anh lại thua nữa rồi. Vậy là không thể tỏ tình với Zata rồi. Laville cố kìm nén lấy những cảm xúc tiêu cực của mình tiến đến bắt tay Hayate để cảm ơn sau một trận đấu hay. Một lần nữa anh lại phải ra về trong tiếng reo hò mọi người dành cho Hayate.

    Laville đang ngồi bên sông Lothar xinh đẹp. Anh cúi xuống nhìn huy chương bạc trong tay mình từ bao giờ đã có vài giọt nước ở trên, là nước mắt của anh. Laville co người lại tự ôm lấy cơ thể mình mà khóc nấc lên từng tiếng. Bỗng anh cảm thấy có một người ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy anh. Vòng tay rộng và ấm áp này thật quen thuộc đối và Laville, chẳng cần nhìn cũng biết đó là Zata.

    "Tớ xin lỗi, tớ thất bại rồi..." Laville lau đi mấy giọt nước mặt và cố gắng nở nụ cười giả tạo, anh tự nhận trông bản thân mới thật đáng thương và thảm hại làm sao. "Vậy là không tỏ tình được với Zata rồi haha..."

    Zata đưa tay lên đặt vào má của Laville, lau đi hai hàng nước mặt kia và nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Laville mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng dần dần nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này. Nó ngọt vị tình yêu, nhưng cũng mặn vì mấy giọt lệ của anh.

    "Nếu như cậu không tỏ tình được thì để tớ." Zata rời môi Laville, nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi yêu em, Laville."

    "Em cũng yêu anh, Zata..." Không còn nụ cười giả tạo kia nữa, bây giờ anh đang nở một nụ cười hạnh phúc thật sự.

    Một lần nữa, hai người lại đắm chìm vào một nụ hôn khác. Lần này nó lâu hơn, đậm hơn và quyến luyến hơn...

[AoV-AtaYan] Hoa, mèo và taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ