Chương 1

565 28 10
                                    

Giữa một thảo nguyên xanh có 1 nhà thờ đang xây dở đã bỏ hoang từ lâu. Bên trong nhà thờ ấy có một ngôi mộ dường như ngôi mộ ấy cũng đã tồn tại cách đây nhiều năm. Bỗng có một chiếc xe quân sự đi đến và một anh chàng mặc áo blouse và bịt nửa khuôn mặt bước từ trên xe bước xuống và đi vào trong nhà thờ hoang tàn đó. Sau đó anh đã quỳ xuống trước ngôi mộ và lau đi dòng chữ trên ngôi mộ đã bị phủ kín bởi bụi bẩn và rêu xanh. Dòng chữ tuy không rõ nhưng nó cũng không quá mờ để đọc được.

"Đừng tự đi tìm cái chết mà cái chết sẽ tự tìm đến bạn"

Anh chàng sau khi đọc được dòng chữ đó cũng đứng dậy mà quan sát một lúc, rồi ngay sau đó anh đã cầm xẻng đào đất ngay trước ngôi mộ độ vài mét. Sau khi đào được một lúc, dưới đống đất mà anh vừa đào đã hiện ra hàng loạt bộ sương khô. Anh dựa vào đôi mắt của mình mà đã phát hiện ra những dấu vết lạ, 1 số bộ sương còn còn có những vết lạ như là răng nanh dài, móng tay dài và một số vết lạ khác. Sau một hồi quan sát anh chàng quyết định dọn dẹp và đi về.

[Cổng quan xx, khu vực xx]

Nơi đây chính là bệnh viện cũ đã bị bỏ đi cách đây vài năm. Tuy bị bỏ đi thế nhưng vẫn còn một số bác sĩ và quân nhân vẫn đang hoạt động và họ vẫn nhận bệnh nhân khi có người đến. Ở nơi đây vừa xảy ra một cuộc xung đột khiến người dân bị thương rất nhiều, họ được các bác sĩ và 1 số quân nhân giúp đỡ. Đang trong quá trình làm việc thì có một chiếc xe đi vào, đó chính là chàng trai hồi nãy cầm lái, chàng trai bước xuống xe và gỡ chiếc khăn đang bịt trên mặt xuống. Chàng trai ấy có khuôn mặt khôi ngô cùng với đôi mắt to và dài. Anh đi đến đầu xe, mở hộp kẹo từ trong túi ra lấy ra một viên kẹo cao su bỏ vào miệng. Đang nhai thì đằng sau anh phát ra tiếng gọi

'Bác sĩ Norawit'

Anh nghe thấy thế thì theo bản năng mà quay đầu lại và đáp lại

'Có chuyện gì vậy?'

Người kia vừa thở hổn hển vừa nói lại

'Quân địch có lẽ sẽ tấn công nơi này trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa, chúng ta được lệnh phải dọn tới nơi khác để gánh nạn gấp'

'Nhưng vẫn còn một ca phẫu thuật nữa, mà đứa bé đâu rồi?'

'Đứa bé,Nó vẫn còn ở trong bệnh viện'

'Hở??' Anh ngơ ngác hỏi.

'Tình trạng đứa bé không tốt, nếu di chuyển một trặng đường dài rất có thể sẽ không qua khỏi'

'Haizz, không thể bỏ nó lại được. Cứ để đó tôi phẫu thuật cho, rồi tới đó sau' anh vừa nói tay vừa vỗ nhẹ nhẹ vào ngực, ý chỉ việc này cứ để cho anh.

Người đàn ông kia vừa nghe thấy vậy đã kéo tay anh lại, không muốn để anh đi.

'Không được không được. Có mình cậu làm bằng niềm tin à, không bác sĩ gây mê với trợ lý thì làm sao mà mổ'

'Tôi làm được mà, cậu đi đi' anh vừa nói vừa kêu người kia mau đi nhanh.

Đột nhiên có người trong quân đội chạy đến bên hai người họ và nói.

BÁC SĨ MA CÀ RỒNG [BLOOD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ