Chương 6

83 8 0
                                    

Về đến nhà, mẹ của cậu đang ngồi trong phòng đang hút lấy dung dịch gì đó khi nghe thấy tiếng của cậu về thì bà vội cất thứ dung dịch kia đi và dọn dẹp lại cho gọn gàng, sau đó cậu bước vào phòng và kể lại toàn bộ câu chuyện mà mình gặp được cho mẹ nghe.

'Con về rồi hả'

bà nở nụ cười hiền dịu khi thấy cậu. Rồi bà nhìn xuống cánh tay có dính máu của cậu thì bà liền chạy tới xem xét và hỏi cậu.

'Đã xảy ra chuyện gì sao?'

Rồi sau đó cậu kéo bà về chiếc ghế và kể cho mẹ mình.

Nghe xong được câu chuyện của con trai mình kể, bà nắm lấy tay cậu xoa xoa rồi nói với cậu.

'Con đã làm tốt lắm, cậu bé đó không sao chứ con.'

Mặt cậu vẫn lạnh như băng nhưng vẫn gật đầu với câu hỏi của bà. Bà nhận được cái gật đầu từ cậu khiến bà vui biết nhường nào nhưng cũng khiến bà thắc mắc với biểu cảm lạnh như băng của cậu.

'Nhưng tại sao tâm trạng của con lại như vậy chứ'

Cậu thấy vậy liền trả lời bà.

'Con không biết tại sao nữa, nhưng đây là lần đầu tiên con thấy như vậy. Nhưng mà cảm giác này không tệ chút nào.' cậu nói mà bất giác trên môi nở một nụ cười.

Bà thấy cậu cười trong lòng cũng cười theo vì đã rất lâu rồi bà mới thấy con trai mình cười như vậy.

[Tại một phòng thí nghiệm]

Một người đàn ông mặc áo blouse đang nhận được điện thoại từ ai đó, chính là người đàn ông đã xuất hiện trong nhà của ba Gemini vào vài năm trước và cũng chính là kẻ ra lệnh cho thuộc hạ để giết ba Gemini. Và hắn đang nghe điện thoại từ thuộc hạ vừa báo lại tin tức của hai mẹ con Gemini.

'Như vậy là đủ rồi, bây giờ chỉ cần thằng bé........... không cần, chỉ cần thằng bé thôi.'

Hắn vừa thả điện thoại xuống liền nhìn xuống đống ống nghiệm trên bàn rồi cười một cách đắc ý.

Cậu bên này cũng không ngủ được, nằm trằn trọc mãi nghiêng bên này rồi nghiêng kia. Trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện về những kí ức lúc chiều cùng với cậu bé kia. Cậu bé kia mang lại cho cậu một cảm giác rất lạ chưa từng có trước đây.

"Cảm ơn anh nhiều lắm nha"

Cậu cứ nằm suy nghĩ như vậy cho đến sáng hôm sau. Hôm sau cậu dậy sớm ra ngoài thị trấn để đi dạo thì bỗng cậu chạy qua một gian hàng bán phụ kiện tóc, rồi thế là va vào mắt cậu là một chiếc chun buộc tóc màu hồng.

Bên này, mẹ cậu đang ngồi trong nhà nghiền thuốc thì bỗng dưng đầu bà kéo đến một cơn đau như búa bổ rồi biến mất, bà ngồi đó suy nghĩ thứ gì mất một lúc rồi cũng nhận ra thứ gì đó liền quay ra cửa sổ nhìn. Thì ra là bọn áo đen hôm trước, chúng đang từng bước đến ngôi nhà của bà, rồi một phát phá vỡ cánh cửa kính rồi chúng từ từ tiến vào trong nhà. Khi bước vào trong nhà bọn chúng từ từ đảo mắt quan sát một vòng. Bà đứng trên lầu nhìn xuống mà trên tay cầm theo một cây kim tiêm, bà bất chợt nhảy từ trên lầu xuống nhằm mục đích là đâm thẳng cây kim tiêm vào người của một tên áo đen đang đứng đó nhưng xui rủi rằng hắn đã né sang một bên khiến bà rơi thẳng xuống đất. Khi bà định đứng dậy đâm tiếp cho hắn nhưng hắn đã dùng tay ngăn bà lại và đáp bà bay vào chiếc tủ kính đối diện.

BÁC SĨ MA CÀ RỒNG [BLOOD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ