Chương 12

57 6 0
                                    

Đột nhiên lúc này bác sĩ Lorn đang từ đâu chạy tới chỗ cậu và cô bác sĩ kia

   'Chắc là cậu đau lòng lắm, đúng không.' Ông ta hạ thấp giọng vừa chạy đến chỗ cậu vừa lo lắng hỏi han.

Cậu chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái chỉ lạnh lùng ngồi khoanh tay rồi đáp cho ông ta một câu.

   'Vô duyên chúa.'

   'V-vô duyên chúa sao.'

Ba từ này thốt ra tuy ngắn gọn nhưng nó phải khiến cho ông Lorn đứng hình mất mấy giây.

   'V-vô là vô cùng, duyên là duyên dáng, c-chúa là vua.'

Ông ta đứng một góc rồi tự lẩm bẩm một mình về câu nói của cậu lúc nãy, rồi sau đó ông ta chốt lại một câu khiến cô bạn của cậu ngồi bên cũng phải bật cười.

   'Là ông vua duyên dáng. Tức là cậu đang khen tôi hả.'

Cô bạn ngồi đối diện cậu, nghe xong những lời đó mà không nhịn được cười nhưng cũng chỉ biết cười trong lòng vì vừa cất tiếng đã bị ông Lorn nhìn.

Cậu ngồi cạnh cũng bất lực chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi im rồi thả cho ông ta một một ánh mắt đúng nghĩa 'hình viên đạn'.

   'À, chỉ vì cậu Fourth đây mà tôi đã đặt một bàn ở nhà hàng Pháp rất nổi tiếng. Gilles Goujon là một bếp trưởng tuyệt vời, món gan ngỗng của ôn-....' Lời chưa nói hết đã bị cậu cắt ngang .

   'Món gan ngỗng gì đó, chúc bác sĩ Lorn đây ăn thật ngon miệng nha.'

Cậu dùng điệu mỉa mai để đáp lại lời ông Lorn rồi đứng dậy rời đi ngay sau đó. Cô bạn ngồi bên cạnh cũng không chần chừ mà đứng dậy rời đi ngay sau đó.

    'Fourth, Fourth à.'

Vì vẫn còn một số bệnh nhân khác nên cậu vừa hết giờ giải lao đã nhanh chân đi xuống phòng bệnh để kiểm tra tình hình, thật trùng hợp là Gemini cũng ở đây và hơn hết là bệnh nhân mà cậu được giao kiểm tra sức khỏe hàng ngày nay Gemini lại làm.

Fourth nhìn thấy Gemini thì liền không mấy vui vẻ vì cậu vẫn còn tức anh chuyện ban nãy. Cậu ngang nhiên đi đến giường bệnh định kiểm tra cho bệnh nhân thì đã bị Gemini ngăn lại bởi lời nói của mình.

   'Tình trạng của bệnh nhân rất tốt không cần kiểm tra.'

   'Này này, sao nói chuyện lại không dùng kính ngữ vậy hả?.'

Gemini từ nãy đến giờ vẫn không thèm nhìn lấy cậu một cái, chỉ chăm chăm nhìn vào bảng số liệu tình trạng của bệnh nhân.

   'Đây không phải là văn hóa Thái Lan hả? Cấp trên nói chuyện với cấp dưới không cần dùng kính ngữ.'

   'Công nhận anh học nhanh thật ha, với lại...bệnh án đó là của tôi.' Cậu đưa tay ra để ám chỉ hành động của anh.

   'Được thôi, nếu cần thì lấy đi.'

Anh cũng không vừa mà xé lấy tờ bệnh án đang kẹp sau đó anh dùng tay mà vò nát nó rồi đáp về phía cậu.

Cậu nhận được hành động bất ngờ mà vô cùng hoảng hốt. Không ngờ con người đang đứng trước mặt mình đây lại có một hành động vô cùng thô lỗ.

BÁC SĨ MA CÀ RỒNG [BLOOD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ