Trong căn phòng yên tĩnh, thanh âm "tích tích tích" phát ra từ máy điện tâm đồ như được khuếch đại thêm vài phần, giống như có người ở bên tai thúc giục, khiến người khác không khỏi bực mình.
Wonyoung theo bản năng nhíu mày, đôi mắt chưa mở đã muốn tính toán để đập vỡ cái máy đang phát ra âm thanh khó chịu này. Dù sao tiết học lát nữa cũng không quan trọng lắm, đến muộn vài phút cũng chẳng sao.
Khi Wonyoung đang định thực hiện động tác duỗi tay chân như thường lệ thì đột nhiên phát hiện thân thể của mình không thể nhúc nhích, cảm giác cả người nặng trĩu như thể có một tảng đá lớn đè lên.
Trái tim của Wonyoung căng thẳng đập từng nhịp, cô dùng hết sức mở mắt, nhưng khó khắn lắm mới có thể mở ra được chút ít.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát, điều này khiến cô chắc chắn đây không phải là phòng của của mình.
Bởi phòng ngủ của cô không thể sạch sẽ như thế này.
Khi cô hướng tầm mắt sang bên cạnh thì trong mắt hiện ra một bóng dáng màu đen, giống như đầu của ai đó.
Cùng lúc ấy một mùi hương khó chịu xộc thẳng vào mũi cô, nghe như là mùi của nước sát trùng.
Từ từ đã, nước sát trùng......
Từng đoạn ký ức dần dần ùa về trong tâm trí của Wonyoung, cô nhìn thấy một chiếc xe tông thẳng về phía mình.
Cô chưa kịp phản ứng thì thân thể đã ngã xuống đất, xung quanh là tiếng xôn xao của những người đi đường, khi cô tỉnh lại thì đã ở chỗ này.
Xem ra cái người gây tai nạn kia còn có tâm chán, ít nhất còn đưa cô tới bệnh viện.
Lúc này, tầm nhìn của cô dần dần trở nên rõ ràng hơn, chờ đến khi đôi mắt mở to ra, ruốt cuộc cô đã nhìn rõ gương mặt đang tựa vào mép giường.
Người này thế mà lại là...
Đối tượng mà cô thầm mến...
Kim! Gaeul!
Đầu óc Wonyoung phút chốc trở nên trống rỗng, ánh mắt của cô lộ ra biểu cảm không thể tin được mà dán chặt vào khuôn mặt mà mình ngày đêm thầm thương trộm nhớ.
Mặc dù cô ấy đang ngủ nhưng cô không có khả năng nhận nhầm người.
Không thể ngờ được chỉ sau một giấc ngủ mà mình đã ở bên cạnh người mình yêu thầm, có nằm mơ cô cũng không thể tin được.
Nhưng đây là hiện thực.
Trái tim của Wonyoung khẩn trương đập mạnh, trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn, cô suy nghĩ xem lát nữa mình nên nói gì với nữ thần.
Nên nói "Xin chào, em là fan của chị, em đã hâm mộ chị từ lâu thật lâu rồi", hay nói rằng mình không để ý cái tai nạn xe kia đâu.
Wonyoung có chút rối rắm, cô sợ mình để lại ấn tượng không tốt với nữ thần trong lần gặp mặt đầu tiên này.
Mà trong khi cô đang đấu tranh tinh thần thì người bên mép giường giật mình tỉnh giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danjangz] Trọng sinh thành bạn gái tra công của nữ thần.
Fanfiction[COVER] Tác giả gốc: Đào Bảo Tiểu Viên. Edit gốc: Viên Đường. Tác giả cover: Nguyễn Thịnh. Thể loại: Bách hợp, trọng sinh,... Văn án: Người trong giới đều biết rằng Jang Wonyeong là một tên cặn bã không ra gì, trong nhà vốn đã có người đầu ấp tay gố...