59. Chính thức đi làm

42 7 0
                                    

Wonyoung ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, hầu hết các phương diện đều đã hoàn toàn bình thường trở lại. Duy chỉ có ánh mắt luôn mang theo sự u buồn, dù cô cười rộ lên vẫn chất chứa sự chua xót trong đấy.

Bố Jang và mẹ Jang tất nhiên cũng chú ý tình trạng của Wonyoung, nhưng hai người nói bóng nói gió nhiều lần vẫn không tìm ra nguyên nhân.

"Hôm nay con phải đi làm rồi, phải chú ý mọi thứ có biết không? Có việc gì thì gọi điện về, đừng giữ trong lòng nhé." Mẹ Jang đưa Wonyoung đến cửa, bà không yên tâm nên cứ dặn dò mãi.

Nghe vậy, Wonyoung nở một nụ cười trấn an rồi nhẹ nhàng nói, "Con sẽ chú ý mà mẹ, mẹ đừng lo lắng."

"Sao mà không lo lắng được cơ chứ? Mấy ngày nay không biết con đang nghĩ cái gì, cũng không chia sẻ với mẹ." Mẹ Jang thở dài, bà có chút oán trách nhưng chủ yếu vẫn là quan tâm.

Wonyoung chỉ cười chứ không đáp. Cô không muốn kể chuyện về nữ thần với bất kỳ ai cả, dù sao cũng chẳng ai tin đâu, thay vào đó thì coi như là một bí mật giấu ở nơi sâu nhất của trái tim vậy.

"Mẹ, con phải đi rồi, mẹ và bố phải chú ý đến thân thể, đừng để quá sức nhé." Wonyoung vẫy tay, vừa đi vừa nói.

"Mẹ biết rồi." Mẹ Jang cười rộ rồi đưa Wonyoung đến cửa. Thật ra bà muốn đưa tiễn cô ra khỏi tiểu khu nhưng Wonyoung không đồng ý.

Wonyoung ra ngoài gọi taxi.

Cô cứ cho rằng Kim Thị sẽ sa thải cô, không ngờ rằng đã lâu như vậy rồi mà họ vẫn đồng ý để cô đi làm. Xem ra công ty này cũng không tệ lắm, chẳng giống tổng tài Kim Jaehoon đáng ghét của nó chút nào.

Vì Wonyoung học ngành đạo diễn chuyên nghiệp nên khi vào làm vẫn giữ chức đạo diễn. Nhưng cô không có kinh nghiệm nên sẽ không có chuyện vừa vào công ty đã được trọng dụng rồi. Điều này Wonyoung cũng biết rõ nên cô rất nghiêm túc bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất.

Việc thích ứng với công việc mới khá là khó khăn, mỗi ngày Wonyoung đều phải tăng ca đến hơn chín giờ mới xong, về đến nhà thì đã mệt đến nỗi tắm rửa xong là ngủ ngay. Cường độ áp lực như vậy khiến Wonyoung tạm thời có thể quên đi Gaeul. Tuy nhiên, có những hôm cô sực tỉnh giữa đêm thì lại ngơ ngác nhìn ảnh chụp trong điện thoại.

Sau một tháng trôi qua, Wonyoung đã dần dần thích ứng với công việc. Tuy rằng mỗi ngày đều phải làm những việc vặt vãnh nhưng cô cũng đã học được rất nhiều điều từ đó.

"Wonyoung, cô mau thu xếp ghế ngồi ở phòng họp lại đi, lát nữa sẽ có một đại nhân vật đến đây đó." Tổ trưởng tổ trang điểm nói, giọng mang theo ý sai bảo.

(Đại nhân vật: người có địa vị và danh vọng)

"Vâng." Wonyoung gật đầu đồng ý. Nếu như trước kia thì cô sẽ sớm từ chối khi người kia có thái độ như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này tâm trạng của cô rất suy sụp nên cô làm mọi việc chỉ để tránh việc đầu óc rảnh rỗi lại suy nghĩ.

Wonyoung sửa sang lại phòng họp xong thì tiếp tục có người muốn cô đi dọn trang thiết bị, cứ thế bận rộn cả ngày trời.

[Danjangz] Trọng sinh thành bạn gái tra công của nữ thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ