Huỳnh Hiểu ngạc nhiên quay lại nhìn anh. "Anh tới đây làm gì?" anh thản nhiên đưa tay xoa đầu con "đương nhiên là đưa Nghi Nghi đi học và chở em đi làm." Cô nghe vậy lo lắng nói tiếp "anh vừa hết bệnh lại chạy tới chạy lui, anh có mệnh hệ gì thì e và Lăng Nghi gánh không nổi đâu" anh nhíu mày "bệnh? bệnh gì?" Cô khó hiểu khi nhìn thấy thái độ của anh "chẳng phải anh nằm liệt giường vì....vì....." Nói tới đây cô có chút gượng gạo, nghe câu nói lấp lửng của cô, anh gặng hỏi tiếp "vì gì?" Cô quay mặt sang chỗ khác "tiêu....tiêu chảy." Anh"......" Cô"......" Nhận thấy sự im lặng khác thường của ba và mẹ, bé Nghi Nghi mới lên tiếng tính giải vây nhưng ai ngờ lại làm cho người ba nào kia xấu hổ đến mức hận không có cái lỗ nào để chui xuống ngay lúc đó. Cụ thể bé nói thế này "ba bị tiêu chảy mà chạy đi chạy lại thế này không chừng lại bậy ra nhà hại mẹ Hiểu Hiểu và Nghi Nghi lại phải dọn dẹp" nghe con nói thế mặt anh vô thức hiện lên một mảng đen, còn cô vội vàng xoay người con lại và "nhỏ nhẹ" thuyết giáo cho con nghe, và bài dạy của cô kéo dài suốt 30'. "Mẹ ơi Nghi Nghi trễ học là do mẹ" nghe con nói vậy cô vội mở đồng hồ lên xem 7g30. Thôi chết, không chỉ con muộn giờ đi học mà cô còn trễ giờ làm. "Trễ rồi à?" anh phải công nhận khả năng nói của cô đã vượt tầm. Nghe thấy câu hỏi của anh, cô chán nản gật đầu. Thật sự trễ rồi. "Ba ba trễ rồi, Nghi Nghi không đi mẫu giáo nữa ba dắt Nghi Nghi đi công viên khủng long." Bé con níu ống tay áo anh làm nũng. "Hôm qua mới đi mà, với lại ba con nhiều việc lắm, đừng quấy rầy ba" cô kéo tay con ra khỏi tay áo anh. "Không sao, có thể đi được, em và con vào chuẩn bị đi" nghe anh nói câu này, đôi mắt của Lăng Nghi sáng rực "đi thôi mẹ đi thôi" cô bất lực nhìn con trai đang hào hứng vì chuyến đi chơi, cuối cùng đành chiều ý cậu. "Anh đợi em một chút." Cô dắt tay con đi vào, nhìn bóng hai mẹ con cô đi khuất, anh bắt đầu suy nghĩ. Để xem 2g chiều, không được nếu đi như vậy, thời gian rất gấp, hay dời cuộc hẹn sang ngày khác? Dời cũng không được, ngày mốt là ra toà rồi. Đành vậy, chuyển giờ xuống trễ hơn. Nghĩ là làm ngay, anh lấy điện thoại gọi cho cô thư kí của mình. "Thư kí Hà, cô chuyển lịch hẹn chiều nay với Lý tổng và luật sư Dương xuống 9g cho tôi." "Vâng Lăng tổng." Cúp máy, anh thấy Huỳnh Hiểu và Lăng Nghi đã đứng cạnh anh từ lúc nào. "Anh bận việc à? nếu bận thì anh đi làm đi, em tự dắt Lăng Nghi đi công viên chơi cũng được. Anh nhìn bé ánh mắt vui sướng phấn khởi cùng hào hứng đã biến mất, thay vào đó ủ rũ vô cùng. "Không cần, anh đi được, mọi thứ anh đã sắp xếp xong hết rồi." Nói rồi anh đi lại đón lấy túi đồ của bé. "Nhưng....." Cô cảm thấy áy náy, chưa kịp nói hết câu cô đã bị anh cắt ngang "đừng làm Lăng Nghi mất vui, hôm nay anh cũng muốn thư giãn." Sau đó là cảnh ba người họ cùng ngồi trên chiếc Ferrari xám bạc, và điểm đến tiếp theo là công viên khủng long.
---D-----A-----L-----E-----N-----A---
Công viên Dinosaur
Lăng Nghi hớn hở kéo tay anh và cô chạy đi khắp nơi, những mô hình khủng long to lớn lần lượt được cậu giới thiệu. "Nghi Nghi con có muốn lên mô hình khủng long ngồi không?" thấy con vui vẻ như vậy, anh đề nghị. Quả nhiên có tác dụng, lời vừa nói ra đã khiến cu cậu nào đó cực kì phấn khích, nhưng ngay lập tức xụ mặt xuống. Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của con anh khó hiểu "sao vậy?" "ba ba thừa biết mô hình này không ngồi lên được, ba trêu con." Anh bật cười trước câu nói của con. "Ba không lừa Lăng Nghi, không tin con có thể hỏi mẹ." Nghe ba nói thế, bé cũng quay lại nhìn mẹ, ánh mắt như đang hỏi 'mẹ có thật ba làm được không?' cô cũng vô thức gật đầu, người đàn ông đang đứng trước mặt cô thì có gì là không thể chứ. Lăng Nghi nghe vậy càng thêm phấn khích, không ngừng đòi anh nhanh nhanh lên để cu cậu có thể "cưỡi" khủng long. "Thư kí Hà, phiền cô nói với quản lý Chu hôm nay mọi người đều có thể mua vé ngồi mô hình khủng long." "Vâng Lăng tổng" cúp máy, chỉ chừng 2' sau Chu Hiếu đã gọi điện lại cho anh. "Lăng Thiên Ân hôm nay cậu bị chó cắn à? Sao lại làm thế? Thiệt hại có khi rất lớn. Tôi làm sao đền bù tổn thất to lớn này cho công ty cậu?" "Cứ làm đi mọi tổn thất quy cho tôi, tôi tự chịu trách nhiệm trước ông." Nói xong anh cúp máy không kịp để Chu Hiếu đáp trả. "Oaaaaaaaa mẹ, mẹ con đang cưỡi khủng long nè. Tuyệt quá!!!!" Tiếng nói vui vẻ của cậu bé cũng làm cả anh và cô vui lây. "Nghi Nghi ngồi im mẹ chụp hình cho." Cô đưa máy chụp hình về phía con la to, cậu bé nghe lời mẹ, ngồi làm "người mẫu tí hon". "Rin.....g.....ring......rin.....g" lúc này, điện thoại anh rung lên từng hồi. "Hiểu, em ở đây với con, anh đi mua nước." "Ưm" cô đang bận chụp hình nên không nhận ra sự kì lạ trên nét mặt anh. Đợi đi khuất xa mẹ con cô một chút, anh mới lấy điện thoại ra nghe. "Hạo." "Ân tại sao giờ cậu mới bắt máy?'' Bên kia là giọng điệu oán trách cùng gấp gáp của Lý Hạo. "Có chuyện gì xảy ra sao?" Nghe giọng điệu của người anh em này thì anh đã sớm biết có chuyện xảy ra. "Bây giờ cậu có thể gặp tớ và Dương Hải được không?" "Giờ tôi đang dẫn hai mẹ con Hiểu Hiểu đi chơi." "Lăng tổng để tôi nói cậu nghe nhé, ngày mốt là chúng ta ra hầu toà rồi ấy thế mà cậu còn tâm trạng đi chơi công viên cùng vợ con, cậu không biết tình hình hiệ giờ à? Á Linh đang tìm cách hại Lăng Thị, cô ta sử dụng P.J của Á Châu làm bàn đạp để hạ bệ Lăng Thị, cậu về công ty gấp cho tôi." Đây là lần đầu tiên anh thấy Lý Hạo tức giận như vậy, xem ra phải về công ty rồi. Nhưmg còn mẹ con cô thì sao? Aizzzz tại sao cứ xảy ra cùng một lúc thế? "Rin....g.....rin...." "Ông nội." Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông nội gọi cho mình. "Thằng cháu bất hiếu này, giờ mày mới chịu nghe máy. Lúc ông về nước chả thấy cái bản mặt mày đâu. Mày đón ông kiểu gì thế?" á ông nhắc mới nhớ, hôm đó anh tìm được Hiểu Hiểu vui tới mức quên đón ông. Lần này anh tiêu rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc có thật!
Short StoryMột cuộc tình tan vỡ vì quá nhiều sự hiểu lầm. Một chàng trai mang vẻ ngoài cứng rắn, lạnh lùng nhưng lại chịu nhiều vết thương lòng. Một cô gái dịu dàng, có một cuộc sống tuyệt vời, không phải chịu bất cứ sự tổn thương nào. Định mệnh sắp đặt hai ng...