Chap 26

55 0 0
                                    

Rạng sáng, anh mệt mỏi dừng xe trước bệnh viện. Anh nghĩ có lẽ mình đã tha thứ cho ông được rồi. Tắt máy xuống xe, anh bước vào đi thẳng lên phòng bệnh của ông.

'Cạch' Anh nhẹ mở cửa tránh làm ồn đến cô và con trai. Vừa mở cửa lại thấy ông đang cố gắng với lấy ly nước, anh liền sải bước đến đưa cho ông. Ông nội Lăng bất ngờ nhìn anh chằm chằm, sau đó lại cúi mặt xuống "Ngày mai ta sẽ đi, con không cần tốn công đến đây." Anh khẽ cười, ngồi xuống ghế "Không cần, mọi thứ ổn thoả rồi, ông không cần đi." Ông nội Lăng giật mình nhìn anh, nhưng anh chỉ cười mệt mỏi "Kết thúc thôi, ân oán đời trước cháu thật sự không muốn kéo dài. Mọi thứ nên dừng lại, chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới, cháu tin mẹ cũng muốn vậy." Lúc này, trên mặt ông nội Lăng đã vương những giọt nước mắt "Ông xin lỗi, thật xin lỗi con. Là ông hại con!" Anh xoay người đỡ ông "Mới phẫu thuật đừng như vậy, sẽ hại sức khoẻ. Cháu về trước mai lại tới thăm ông." Nói xong anh xoay bước quay về, bây giờ anh còn phải chăm cho mẹ kế và em gái nữa mà. Hy vọng gia đình anh sẽ không gặp thêm điều gì nữa.
________________________
Huỳnh Hiểu dụi mắt tỉnh dậy đã thấy một cô gái xinh đẹp và một người phụ nữ cao quý đứng trước mặt. "Dì, Phương Nhã!" Cô hoảng hốt đứng dậy, nhưng Phương Nhã vội quay lại đỡ cô "Chị dâu, không cần không cần, chị nằm nghỉ đi, để em vơi mẹ chăm ông cho." Huỳnh Hiểu ngơ ngác nhìn đứa em gái, lại nhìn sang ông nội Lăng đang cười tít mắt vì vui. Cô đã bỏ lỡ điều gì?
__________________________
Phòng bệnh Chu Á Tâm
"Á Tâm!" Lý Hạo đang chăm cho Chu Á Tâm thì bị giọng nói của ai đó mà hết cả hồn. "Tôi nói này Lăng tổng, làm ơn đừng giống ma như thế." Lý Hạo nhăn mặt quở trách. Anh cười xoà "Á Tâm, em khoẻ hơn chưa?" Chu Á Tâm cười tươi nhìn anh "Em khoẻ rồi, cám ơn anh nhé!" Lăng Thiên Ân chầm chậm gật đầu, vậy là tốt rồi, anh đã giải quyết ổn thoả, có lẽ bây giờ nên đi viếng mộ mẹ. Anh chào từ biệt, không quên dặn dò mấy câu giữ sức khoẻ, rồi ung dung đi ra.
_________________________
"Thằng ôn kia đi đâu rồi ấy nhở?!?!" Ông nội Lăng ngoái đầu nhìn ra phía cửa phòng bệnh. Lúc này cửa phòng chợt mở, nhưng người bước vào không phải là anh mà là Dương Hải "Ông khoẻ hơn chưa ạ?" Ông nội Lăng cười khà khà "Khoẻ, tất nhiên khoẻ rồi." Phương Nhã đang ngồi đứng bật dậy "Dương Hải???" "Nhã Nhã!!" Cả phòng chợt im ắng lạ thường, nhường ngôi nhân vật chính lại cho hai người này. Lại thêm một cặp nữa đoàn tụ!

Đứng trước mộ mẹ, anh nhè nhẹ áp mặt vào tấm bia lạnh ngắt "Mẹ, con đã giải quyết mọi chuyện ổn thoả, ước gì mẹ ở đây để chứng kiến mọi việc." "Ba, ba ơi!!!" Lăng Nghi từ xa gọi anh, chạy nhào vào lòng anh. Mỉm cười dịu dàng nhìn con, anh đưa ánh mắt nhìn ra phía xa xăm, ồ cả đại gia đình ấy chứ! "Con trai, nhìn xem!" Anh bế con đặt trên vai, Lăng Nghi thích thú reo lên. Chợt một cơn gió nhẹ thoảng qua, anh quay đầu nhìn về phía mộ, đôi đồng tử mở to, anh sững người "Mẹ!" Người phụ nữ váy trắng gật đầu nhẹ nhàng nhìn anh cười, đôi môi mấp máy "Mẹ tự hào về con!" Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn mẹ, giọt nước mắt vương trên mi mắt "Tạm biệt mẹ." Người phụ nữ gật đầu, chuyển ánh mắt hiền từ sang Lăng Nghi, bà đưa tay lên vẫy chào tạm biệt, sau đó nhẹ nhàng biến mất theo làn gió. Lăng Nghi ngồi trên vai anh vỗ tay reo hò "Bà nội, ba, ba bà nội vừa chào tạm biệt con." Anh mỉm cười xoa đầu con trai, ngay lúc này, cả đại gia đình đã đi đến, Huỳnh Hiểu hạnh phúc ôm chầm lấy anh, ông nội Lăng được Thục Uyển dìu quỳ xuống trước ngôi mộ trắng tinh lạnh lẽo, Phương Nhã hạnh phúc tựa đầu vào lồng ngực Dương Hải. Một cái kết có hậu cho tất cả mọi người. Gió xuân nhè nhẹ thoảng qua, thấp thoáng đâu đó còn vương vấn nụ cười của người phụ nữ năm nào.

Hạnh phúc luôn có thật cho những ai tin và giữ lấy!
__________________________
Toàn văn hoàn

Hạnh phúc có thật!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ