Chap 6

68 7 0
                                    

"Ôn con mau vào đây, đừng ngồi mãi trong xe như thế." ông nội Lăng ôm cháu ngồi ở sô pha gọi vọng ra. "Ông cố, ba con không phải ôn con, ba đáng sợ lắm." Nghi Nghi ngồi trong lòng ông thỏ thẻ, nghe vậy ông bật cười, thằng nhóc này quả nhiên là bảo bối của tên ôn con rồi. Đợi mãi mới thấy cánh cửa xe mở ra, anh mang một tâm trạng rối bời đi vào nhà. Nhìn dáng vẻ mắt thâm quầng, đầy tơ máu, người thì ốm ông nội Lăng có chút ngạc nhiên, cháu nội ông sao mà tàn tạ tới mức thế này. "Xảy ra chuyện gì ở công ty à?" "Không có gì đâu ông." Anh vội phủ nhận, sau đó ngồi kế bên Hiểu Hiểu. Cuộc nói chuyện chủ yếu nói về Huỳnh Hiểu và Lăng Nghi, nào là trong năm qua hai mẹ con sống như thế nào, có cực khổ không, Nghi Nghi có ngoan không, rồi nói về tình trạng sức khoẻ của ông,.... Sau đó là chuyện đi học của bé Lăng Nghi,.... Anh một phần vừa nghe, phần vừa suy nghĩ phân tích rõ vụ kiện tụng lần này. Lâu lâu lại nói thêm vô một hai câu, trước thái độ đó của anh, cả ông nội Lăng lẫn cô đều cảm thấy khó hiểu, bởi bình thường anh sẽ rất vui vẻ mà vào cuộc cùng cô với con đặc biệt khi có thêm ông nội, nhưng hôm nay anh lại im đến lạ thường, một vài câu của anh chính là ậm ờ để phụ hoạ theo. "Hiểu Hiểu, ông có chuẩn bị một ít đồ trong bếp, con dắt Nghi Nghi vào lấy đi." Huỳnh Hiểu gật đầu nhẹ, sau đó dắt con vào phòng bếp lấy đồ theo đúng lời ông. Đợi cho hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi khuất, lúc này ông mới hướng phía anh mở lời "Công ty có chuyện rồi phải không?" "Ông, có phải con tìm gặp mẹ con cô ấy lúc này là sai không?" anh mỉm cười thê lương hỏi ông. Nghe câu hỏi của anh, ông cũng phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra, lần này có vẻ nghiêm trọng thật rồi. "Ring.....g.....r...." Đúng lúc này, điện thoại anh một lần nữa vang lên. "Thư kí Hà" "Lăng tổng, chủ tịch Chu muốn hẹn gặp ngài." "Nói với ông ấy tôi bây giờ không rảnh, muốn gì thì ngày mốt nói tại phiên toà." Nói xong anh cúp máy. "Con khởi kiện Chu Tấn sao?" "Ông đừng cản con, mặc dù ông ấy là bạn ông nhưng chính ông ấy hại gia đình con như thế này." Anh nhìn ông cương quyết nói, trước thái độ của anh ông chỉ còn biết thở dài. Có nên nói là do bố anh nhờ Chu Tấn không? Không, không được nếu nói vậy càng khiến anh hận bố hơn. "Aizzz sao mà Hiểu Hiểu với Nghi Nghi lấy đồ ăn vặt lâu thế?" ông giả vờ ngó xuống bếp nói to. "Ông, thời gian này chắc con sẽ để Hiểu và Nghi Nghi ở nhà ông." vừa nghe tới đây, ông hai mắt sáng rực, không do dự gật đầu đồng ý ngay. Nhận được cái gật đầu đồng ý của ông, anh mỉm cười đi vào bếp. Một lúc sau, ông nhìn thấy ba người họ đi ra, nhưng lạ là mặt của cháu dâu và cháu cố sao lại buồn, còn thằng nhóc ôn kia thì lại đắc ý đi sau. Thế là như thế nào? "Lăng chủ tịch, cháu chào ông" giọng của Lý Hạo và Dương Hải vang lên thu hút sự chú ý của mọi người "ô là Hạo và Hải à? Vào đi vào đi, hôm nay nhà ta đông vui thật đó hahaha" Lý Hạo và Dương Hải nhìn nhau sau đó nhìn sang anh. "Ông, họ đến bàn công việc với con, ông ngồi chơi với hai mẹ con cô ấy đi." Cúi chào ông nội Lăng, họ theo chân anh vào thư phòng. "Hiểu, lúc nãy nó nói gì với con vậy?" "Ông, sức khoẻ ông còn yếu, ông đừng ráng sức hãy để con và Lăng Nghi cùng anh ấy chăm sóc cho ông, làm tròn bổn phận con cháu." Cô nghẹn ngào nắm đôi tay ông, một tay kéo Lăng Nghi lại "Nghi lại đây", cậu bé chạy ào lại ôm ông thật chặt. Cậu sắp xa ông rồi, phải tận dụng hết mọi cơ hội để được ở cạnh ông. "Có chuyện gì vậy?" Cảnh tượng trước mắt không khỏi làm ông ngạc nhiên, chợt nhớ tới nụ cười đắc chí vừa nãy của một người nào đó khiến ông có dự cảm không lành, tóm lại ôn con kia đã âm mưu điều gì thế này? "Không có gì ông ạ, con sẽ cùng Lăng Nghi dọn tới đây ở cùng ông, đây là ý của ảnh, ảnh nói để tiện chăm sóc." Cô nhanh chóng gạt nước mắt, nở nụ cười với ông. Xác định!!! Thằng ôn con đó đã bán đứng ông bằng một cách nào đó. Mà không sao hiệu quả thế này là quá tốt rồi. "Thật à? Hai mẹ con con sẽ ở lại với ông à?" Tuy nói là đã biết trước nhưng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Quả thật cháu ông làm rất tốt. Đây chính là suy nghĩ của ông vào lúc này, nhưng ai biết được sau đó ông sẽ nghĩ thế nào. Đương nhiên đó là chuyện của sau này. Và buổi nói chuyện cứ tiếp tục kéo dài.
---D-----A-----L-----E-----N-----A---
Lúc này tại thư phòng, không khí hết sức ngột ngạt. "Ân, tôi nghĩ sát nhập công ty của tôi vào công ty cậu lúc này là hợp lý nhất." Lý Hạo đưa ra ý kiến. "Không được, làm vậy công ty cậu sẽ ảnh hưởng bởi vụ kiện lần này. Như thế sẽ gây nhiều thiệt hại hơn. Tôi không đồng ý giải pháp này." Anh lập tức phản đối ý kiến của Lý Hạo, sau đó hướng phía Dương Hải "Cậu nghĩ nên làm thế nào?" Ánh mắt Dương Hải trở nên đăm chiêu hơn. Hắn cần suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này, chỉ cần đi sai là sẽ mất trắng. "Tôi nghĩ giải pháp tốt nhất hiện giờ chính là sát nhập hai công ty lại như lời của Hạo. Đồng ý với cậu là công ty của cả hai sẽ tổn thất, nhưng sau vụ án, ta có thể xoay vòng vốn, thu lại tổn thất và phát triển về quy mô. Quá trình này không dễ thực hiện khi chỉ có một tập đoàn của cậu nhưng sẽ dễ hơn nếu có thêm tập đoàn nữa. Và tập đoàn của Hạo rất phù hợp. Vả lại hợp tác sẽ có nhiều lợi ích hơn, xét về mặt vật chất, trong chuyện này không ai thiệt hại cả. Vậy nên Ân cậu làm theo ý Hạo là tốt nhất." Không khí nhất thời ngột ngạt, mọi người chỉ chờ câu trả lời từ anh. Quả thật lời Dương Hải không sai, nhưng anh cảm thấy do dự, nếu thành công thì không sao, còn không thành công thì không phải anh sẽ liên luỵ biết bao nhiêu người sao? Sự im lặng của anh kéo dài quá lâu, nhưng im mãi cũng không là cách. "Hạo, lấy một công ty con của cậu sát nhập vào tập đoàn của tôi, nếu làm vậy cậu sẽ có cổ phần của tập đoàn, cậu sẽ có tư cách tham dự vào phiên toà ngày mốt, cả những cuộc họp cổ đông." "Tại sao không sát nhập cả hai tập đoàn lại với nhau mà chỉ sát nhập một công ty con?" "Cứ làm theo lời tôi, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Hải, mọi việc nhờ cậu rồi." "Ừ" "Còn nữa các cậu đừng nói cho ông tôi nghe việc này." Anh dặn dò "chúng tôi biết rồi. Ân hợp tác vui vẻ mặc dù tôi không hiểu kế hoạch của cậu là gì." Lý Hạo vừa bắt tay với anh vừa cười khổ. Tên này quá xấu xa, không chịu giải thích cho hắn kế hoạch. "Hợp tác vui vẻ." Anh cười, lần này nắm chắc 70% thành công rồi.
---D-----A-----L-----E-----N-----A---

Hạnh phúc có thật!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ