Vào một ngày rất chi là " đẹp trời " tại biệt thự nhà Capricon...
Có một cô gái có dáng người có chút nhỏ nhắn đang ngồi bên cửa sổ chửi xéo cái gì đó. Chắc các bạn ai cũng sẽ đoán ra được đây là cô tiểu thư độc nhất nhà Capricorn - Ma kết hay Capri. À thì cô vừa chửi cái thời tiết xong, ,cô rất ghét những cơn mưa ngày hè, cô thích cái nắng nóng nực kia hơn. Đột nhiên, cánh cửa phòng bị đập một cách ko thương tiếc, giọng nói của cái người ngoài cửa lên tiếng:
- Ma kết, cô có định xuống ăn sáng ko đây?
- Rồi rồi, mới có 8h30 thôi mà.
- Bỏ ngay ba cái thứ giờ giấc quái gở của cô đi. Ko thể hiểu sao mọi người lại nghĩ cô ngoan hiền cơ chứ. 5' nữa ko xuống thì chết nghe chưa?
À vâng, đây là tên vệ sĩ kiêm bảo mẫu thứ 145 của tôi- Xử nữ. Chẳng ai có thể bảo vệ và sống cùng tôi quá một tháng cả. Một phần vì ko được nghỉ ( lúc nào cũng có rất nhiều người muốn giết và bắt cóc tôi ), và một phần nữa là tôi rất chi là bướng. Còn hiện tại bay giờ, tôi thấy tên này quả thực là khó nhằn nhất trong những người tôi từng sống cùng. Thực sự là tôi muốn bóp chết tên nào thuê cái ông cụ non Virgo này.
~~~ FLASHBACK ~~~
- Con gái, hôm nay con có vệ sĩ mới. - Tiếng bố Ma kết vang lên.
- Con đã bảo con ko cần bảo mẫu cơ mà. Chẳng ai làm được quá một tháng cả!
- Ngoan, ta sẽ mua cuốn Seven Days cho con, okay?
- Cha nhớ nhé!
- Thưa ngài, cậu ta đến rồi.- tiếng tên vệ sĩ của bố cắt ngang cuộc nói chuyện nhỏ của chúng tôi.
Bây giờ, trước mặt tôi là một người con trai có vẻ mặt pha chút gì đó chất yêu dị. Hắn ta chào:
- Chào ngài Nam Dương!
- Nghe danh của cậu đã lâu, bây giờ mới được chiêm ngưỡng!
- Chúng ta vào việc luôn, đây là hợp đồng như tên kia đã nói * chỉ chỉ tên vệ sĩ của Nam dương *
- Nhanh gọn le, ta thích vậy. Chấp nhận hợp đồng! Mặc dù giá hơi cao à nha! - Ông đọc qua bản hợp đồng rồi cười nham hiểm
- Vì toi hứa chắc chắn sẽ lầm hơn cả nhũng gì ngài mong muốn.
Tôi đang cố gắng tiêu hoá câu nói của hắn ta mặc dù tôi rất thông minh thì đột nhiên hắn quay về phía tôi cúi đầu chào hỏi:
- Chào tiểu thư Ma kết! Mong tiểu thư sẽ chỉ giáo tôi sau này- môi hắn nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Bay giờ tôi mới để ý thấy hắn có một cặp mắt tím lạnh toát như nhìn thấu con người. Tôi lạnh xương sống cố lên tiếng đáp lại :
- Chào anh!
Sau khi bố tôi bỏ đi, anh ta mới lột cái bộ mặt thật ra. Anh ta gằn giọng:
- Vậy cô muốn xưng hô thế nào?
- Tuỳ anh
- Vậy cô nhớ!
- Uhm
- Cô đừng làm phiền tôi, OK ? Tự túc là hạnh phúc!
- Cái gì cơ, tôi là cô chủ của anh đó!
- Tôi ghét mấy cái nịnh bợ lắm. Vừa xong chỉ là phép tắc qua loa thôi. Nếu có ý kiến thì đọc bản hợp đồng đi.
Toi giựt bản hợp đồng ra đọc:
Điều 1 : Bên B sẽ làm việc đến khi nào bên A sa thải. Mức lương 400.000.000/ 1 tháng. Bỏ việc trước đó sẽ ko nhận tiền
Điều 2 :Bên A ko được tham gia vào việc bên B bảo vệ cô chủ.
Điều 3 : Bên B chắc chắn ko phản bội bên A. Phản bội thì tiêu diệt thoải mái!
Cái quái, chỉ có 3 điều mà sao mình cảm thấy khủng bố thế nhỉ, thả nào sao mình lại lấy mùi nguy hiểm phát ra từ bố- suy nghĩ của Ma kết. Cô khóc không ra nước mắt. Tên Xử nữ lên tiếng:
- Cô là OTAKU à?
- Sao anh biết?
- Cô nghĩa sao toi lại ko biết, toi là cx là OTAKU mà. Cái truyện Seven days tôi cũng đọc rồi!
- Vậy à, cho tôi mượn đi
- Bố cô sẽ mua cho cô còn gì?
- Đi mờ !
- Ko
--- END FLASHBACK ---
Nhớ lại thì có mỗi cái vụ OTAKU là tốt nhất trong cái qua khứ u ám ngày hôm kia. Ở một hôm với tên này mà tôi đã phát điên thì ko biết về sau thì thế nào đây? Tôi nhét nốt miếng Omurice cuối cùng vào mồm rồi đi ra ngoài, tất nhiên là phải mang theo ô. Trong nhà có mỗi cô và tên Xử nữ kia. Căn nhà cux ko quá to nhưng lại rất đẹp à nha, ngoài sân có khu vườn truyền thống, trên nóc có cả một vườn đủ loại cây. Đẹp nhất là cây anh đào trên đó, dưới gốc cây đó còn có cái hồ nước nóng, không phải suối đâu. Ấy chết lạc đề qua rồi!
Dù sao từ khi tên này đến ( t/g: Cái quái, cậu kể cứ như ở với tên này 3 đời rồi ý ), ban đêm tôi ngủ ngon hơn. Đơn giản là ko thấy tiếng chém giết nữa, thực sự là tôi muốn biết tên này làm thế nào mà giết người ko kịp ngáp? Đang đi dạo thì có mấy tên từ đâu phi ra tay cầm kiếm. Oh shit, tôi ko có cầm kiếm mà tên kia đang tắm. Tôi đưa tay lên nhắm mắt lại. Quái lạ, sao không thấy đau ? Mở mắt ra thì thấy Xử nữ cầm thanh katana đỡ tuốt hết đống kiếm đấy, đáng ngạc nhiên hơn là trên người tên này chỉ độc một chiếc khăn cuốn quanh. Phải thừa nhận rằng là Body tên này đẹp thiệt nga, máu mũi của cô phụt hết ra mất thôi. Tầm 3' sau, tôi định thần lại thì thấy mấy tên vừa nãy chết hết rồi, trên người hắn dính đầy máu. Hắn bực mình cao giọng:
- Bẩn quá! Cô bất cẩn quá đấy, lần sau nhớ mang kiếm nghe chưa.- nói rồi hắn che mắt tôi lại để tránh nhìn thấy đám bầy nhầy be bét máu kia, tay còn lại che ô cho tôi. Tôi ngập ngừng miếng cưỡng nói:
- Cảm ơn, anh vào trước đi. Anh có biết là anh đang bán nude ko? Cái khăn đó có thể tuột xuống bất cứ lúc nào đó!
- Nó chỉ tuột xuống nếu cô kéo nó xuống. Còn bây giờ thì vào nhà đi trước khi cô bị ốm.
- Biết rồi
Tôi chạy vào nhà. Trước khi đó, tôi có nhìn thấy chút thoáng buồn từ đôi mắt tím băng lãnh kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
HEARTLESS [12 chòm sao] (DROP)
Fanfiction(ĐÃ NGỪNG HOẠT ĐỘNG) Author: Haruka_Shuu Length: Long-fic Nội dung: Họ như những đường thẳng song song ko bao giờ cắt nhau cả. Chỉ là chạm mặt, gây gổ rồi lãng quên. Nhưng trớ trêu thay,...bà t/g lại thay đổi họ thành những đg thẳng cắt xoẹt nhau...