Chương 9: Tình yêu qua Headphones

2.1K 114 7
                                    

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, tiếng chuong nhà thờ vang lên từng hồi. Trong đời người, có 2 lần chúng ta vào nhà thờ. Lần đầu tiên đó là đám cưới và lần cuối cùng chính là đám tang. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ Bảo bình. Mẹ cô mất trong vụ nổ phòng thí nghiệm. Bố cô lúc đó ko ở cùng mẹ cô nên thoát nạn. Sau ngày đó, cả 2 bố con dã rất suy sụp nhưng cũng đã khá hơn. Lần nào vào ngày giỗ của mẹ cô, cô luôn khóc. Cũng chính từ cái lúc ấy, co đã bỏ đi niềm vui của mình - Hoá học.
Mọi người đã về hết, chị còn cô ở đó, bên cạnh mẹ cô. Bố biết Bảo bảo sẽ khóc nên để cô một mình ở đó. Cô thì thầm:
- Giá có mẹ cạnh con thì giờ này con sẽ ko còn lạnh nữa. Giá như mẹ đừng ở đỡ, giá như...
- Fuck you! Fuck you very very much....
Đừng hiểu lầm là ai chửi chị ý đâu nhá, nhạc chuông đt của bả ấy đó. Cô cầm đt, chửi bới vài câu rồi nghe đt:
- Hello, Bảo bình
- Ai đấy?
- Mình Cự giải đây.
- Là ai, cậu có nhầm ko?
- Mn là ng trên xe bus đó!
- À, là cô gái đó đúng ko?
- WTF? Đã bảo tôi là con trai mà!
- Rồi, rồi, có việc gì ko?
- Nhà mình vừa mới khai trương thêm 1 nhà hàng nữa, mình mời cậu đó.
- Vậy...à
- Cậu đến chứ?
- Mình...hức...ko đến...hức...được.
- Cậu sao vậy?
- Mình ko...hức... có sao.... đâu.
- Cậu đang ở đâu.
- Tút...tút...tút
- Chết tiệt!
Ở đầu giây bên kia đâu còn là Cự giải ngoan hiền nữa, anh vừa mới chửi thề xong. Anh bật GPS lên xem, anh đã đúng khi gắn định vị vào đt của cô gái này. Anh vội lấy chiếc xe của mình phóng đi. Trời vẫn mưa tầm tã và anh quên mang áo mưa. Ách, anh quên rằng mình chịu mưa rất kém. Anh gạt bỏ suy nghĩ tiếp tục phóng xe đến nghĩa trang Horon - một trong những nghĩa trang lớn của thành phố Zorodian. Dừng xe trước cổng, anh nhìn thấy một thân ảnh nhỏ đang ngồi cạnh một bia mộ. Bảo bình ngồi nhìn bia mộ thì có ng tiến đến. Ng đó len tiếng trước:
- Có vẻ cô ko biết tự chăm sóc mình nhỉ? - Là Thiên bình
- Ko liên quan đến anh! - cô gắt lên
- Ha ha, mà sao lại ngồi đây, cô bị điên à? - Anh cười nhạt hỏi
- Giọng điệu của anh khác hẳn lúc ở đó.
- Sr nghen, tại trời mưa đó mà. Cứ trời mưa là thành thế.
- Vậy ha, giờ thì phấn đê! Để tôi yên
- Ko, trả lời toi đi đã.,sao lại ngồi đây.
- Được rồi, hòm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Giờ thì... Biến
- Ồ, lúc này còn khóc cơ mà. Vậy Bye
Lại một ng bỏ cô. Ko,ko đúng, là cô đuổi họ đi thì đúng hơn. Sao mọi thứ mờ thế này nhỉ, ích....phịch.
------------------- Phân cách xỉu tại chỗ -------------------
- Mẹ, mẹ ơi,mẹ...mẹ.......
- Bảo bình, cô tỉnh lại đi, này!
Cô mở mắt ra là một căn phòng màu kem cam, cô ghét cái màu đó lắm. Đứa nào lại thích cái màu dó vậy ? ( tg: cái quái, mi thực sự ko quan tam đến mn ở đâu ư?). Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có ng lên tiếng:
- Lại gặp cô rồi! - Anh nhe răng cười khì, thái độ khác một trời một vực lúc trước.
- Đây là đâu. Biết rồi thì ăn đi!
- Rồi rồi. Anh ko lạnh à?
- Lạnh gần chết!
- Vậy sao ko đắp chăn?
- Cô đang độc chiếm nó đấy thôi.
- Nhà anh giàu thế mà ko có nổi 2 cái à?
- Sẽ rút kinh nghiệm, ăn rồi thì uống đi!
- Anh tìm cái gì đắp tạm đi rồi tôi uống!
Cô đang ấm áp trong chăn thì có một luồng khí lạnh chùm lên người cô. Nhận ra gì đó,cô ấp úng hỏi:
- Anh..Anh làm gì thế?
- Tìm chỗ ấm, giờ thì uống thuốc đi!
- Anh ra đi,... Hentai
- Tôi biến thái thì sao đó? Có giỏi thì đạp tôi ra!
Mặt cô bây giờ còn đỏ hơn cà chua rồi, ôi. Cô cúi mặt xuống uống thuốc mà ko biết rằng người đằng sau mình cười nham hiểm. Anh hỏi tiếp sau khi cô đã mốc xong cốc thuốc hạ sốt, trông anh khỏe thế nhưng anh đang sốt à nha:
- Vậy, sao vừa nãy lại khóc?
- Có à - cô quay mặt lại ngây thơ hỏi
- Kể đi, ko tôi cù đó! - Anh Giải giở giọng con đồ ra
- Còn lâu. Ha ha ha.. Ha ha.. Rồi rồi, ha..ha...tôi kể mà!
Nói rồi căn phòng chìm trong sự u ám kèm với câu chuyện về cái chết của mẹ cô. Ko thể tin được là cô lại kể chuyện này với người lạ. Cứ mỗi khi nhớ lại là nước mắt cô cứ trực trào nhưng có vẻ hòm nay thì nó sẽ ko kìm nén được nữa. Cự giải dỗ dành:
- Ngoan, đừng khóc.
- Anh...hức...làm như tôi...hức...là trẻ con ý.
- Nghe bài này đi, cô sẽ cảm thấy đỡ hơn đó.
Nói rồi anh mạnh bạo nhét tai nghe vào tai tôi. Tôi định lên tiếng nói thì liền im bặt. Bài hát nghe như tiếng trẻ con vang len. Cái cục cứt gì vậy? Anh troll tôi à? Tôi *** phải trẻ lên ba đâu nhá. Nhưng nghĩ lại thì lời bài hát giống hệt tôi. Hết bài hát, anh tháo tai nghe một bên ra thì thầm vào tai tôi:
- Làm bạn gái của tôi, nhé?
Bây giờ thì mặt cô còn đỏ hơn cả lửa rồi. Vì quá đỗi sock, cô lăn đùng ra ngất. Anh chàng lơ mơ cũng ngủ luôn. Vậy là tối hôm đó có rất yên bình chứ ko thác loạn như tg nghĩ. Trong lúc 2 đứa ngủ thì còn thấy ông bố bà mệ của Cự giải ghé vào, lúc đi ra còn cười rất chi là nham hiểm.

HEARTLESS [12 chòm sao] (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ