Zoro chỉ im lặng, lắng nghe mọi người kể về tình trạng của Nami. Anh thấy lòng ngực mình thắt nghẹn lại, anh cảm nhận được nỗi đau của Nami. Anh nắm chặt bàn tay, anh gầm thét với chính mình "Tại sao mày lại không đi theo cô ấy? Nếu mày đi theo, biết đâu cô ấy đã không xảy ra chuyện. Nhưng có thật nếu mày đi theo thì cô ấy sẽ an toàn, mày quá yếu đuối bằng chứng rõ ràng là mày đi trả thù cho cô ấy nhưng mày đã nằm đây suốt mấy tuần qua. Rốt cuộc thì mày có thể làm được gì cho cô ấy? Lãng mạn - KHÔNG, một vài món quà - KHÔNG,... mày chỉ có thể bảo vệ cho cô ấy nhưng giờ mày còn không đủ sức làm điều đó, vậy mày làm được gì?". Câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào tâm can của Zoro, anh cảm thấy ngạt thở khi nghĩ đến việc Nami sẽ rời bỏ anh đi nhưng nếu thật sự điều đó có đến thì anh cũng phải chấp nhận buông tay vì hạnh phúc của cô ấy, cô ấy xứng đáng với những điều tốt hơn. Zoro cứ miên man trong dòng suy nghĩ của mình đến nỗi anh không cảm nhận được rằng nắm đấm của anh đang quá chặt khiến lòng bàn tay anh rỉ máu.
- Này, tên ngốc đầu tảo kia. Ngươi đang làm gì vậy hả? Ngươi điên rồi à? Muốn chết lắm sao tên ngốc này, ngươi đang làm mình chảy máu kìa - Sanji hét lớn.
Mọi người lúc này mới chú ý đến lòng bàn tay đầy máu của Zoro, Chopper hoang mang:
- Cậu làm gì vậy, Zoro!
- Đó không phải lỗi của cậu mà Zoro, cậu đừng tự trách mình - Ussop lên tiếng
- Tất cả chúng ta đã không có mặt ở đó và cậu cũng vậy. Thế nên đừng tự làm hại bản thân mình, kiếm sĩ - Franky đang cố kìm nén nước mắt
- Đúng đấy, Zoro - Luffy nói
Zoro chỉ nhếch mép cười miễn cưỡng. Mọi người dần rời khỏi phòng bệnh để làm công việc của mình để Zoro được nghỉ ngơi thêm. Chỉ còn lại Chopper ở lại, thay băng cho Zoro.
- Cô ấy đã ở đây phải không? - Anh thì thầm
- Luôn luôn, kể từ khi cậu bất tỉnh.
- Cô ấy không phải đang tránh mặt tất cả các thành viên nam sao?
- Nhưng có lẽ với cậu thì khác
- Mọi người biết từ khi nào? - Giờ Zoro mới có thời gian để quan tâm đến việc dường như phi hành đoàn đã biết được mối quan hệ bí mật của anh và Nami.
- Cũng không lâu. Chúng tôi nhận ra có điều gì đó khác thường giữa hai người khi nhìn thấy Nami đã luôn ở bên cậu dù rằng bây giờ cậu ấy cũng là người đang cần nghỉ ngơi, đang cần vỗ về và quan trọng hơn hết là cô ấy đang sợ hãi khi tiếp xúc với những thành viên khác giới nhưng riêng cậu thì không. Sanji đã rất tức giận đấy, cậu ấy chỉ chờ cậu tỉnh dậy để tặng cậu vài cú đá, haha. - Chopper thích thú kể
- Tên đầu bếp hám gái - Zoro mỉm cười, má anh có chút ửng hồng khi nghe những gì chú tuần lộc kể. Cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, luôn quan tâm đến anh dù giờ đây cô cũng đang rất cần được quan tâm. Anh thấy hạnh phúc và êm dịu đến kỳ lạ.
Trong phòng ngủ của nữ, cô nàng hoa tiêu của băng đang nức nở. Cô vùi mặt vào gối để tiếng khóc không vang vọng ra ngoài. Không ai biết cô đã khóc được bao lâu nhưng chiếc gối đã thấm đẫm nước đến mức có thể vắt ra được. Cô khóc vì niềm vui, niềm hạnh phúc mà cô mong chờ từng ngày. Anh - người đàn ông mà cô thương nhất đã tỉnh dậy. Anh đã thoát khỏi tay thần chết, cãi tử trở về bên cạnh các đồng đội của anh, bên cạnh cô. Anh vẫn luôn ở đó và sẽ không biến mất. Cô thấy tâm mình nhẹ nhõm biết bao khi nghe Chopper hét toang lên ngoài boong tàu "Zoro tỉnh lại rồi!". Nhưng đâu đó, cô cảm thấy buồn và tủi thân vô cùng. Anh tỉnh dậy đồng nghĩa với việc cô sẽ không còn có thể ở bên cạnh anh nữa, không thể nắm tay, không thể hôn anh cũng không thể chơi đùa với mái tóc xanh đặc trưng của anh. Cô thấy mình đau đớn quá! Lồng ngực cô như muốn nổ tung, cô thầm nghĩ đáng lý ra cô phải là người đầu tiên lao vào vòng tay anh khi anh tỉnh dậy, phải là người đầu tiên anh nhìn thấy khi mới từ cõi chết trở về, cô sẽ ở đấy, ôm lấy anh, vỗ về anh, hôn anh và vui vẻ nói "Mừng anh trở về, Zoro". Vậy mà, giờ cô chỉ biết lủi thủi trong phòng khóc một mình, đau một mình, cô tránh mặt anh vì cô xấu hổ, cô không dám nhìn vào mắt anh, không dám để anh ôm cô, cô sợ anh kinh tởm khi chạm vào cô, ghét bỏ cô và rời xa cô mãi. Cô không thể nào chịu đựng nỗi, càng nghĩ cô càng muốn khóc to hơn nhưng lại không thể vì cô sợ mọi người lo lắng. Áp lực của việc đè nén âm thanh khiến tim cô co thắt dữ dội. Cô khóc cho anh, khóc cho chính mình và khóc cho mối tình có lẽ sẽ sớm lụi tàn của cô.
- Tội nghiệp em ấy! - Robin đau lòng.
- Cậu đang nói Nami sao? - Franky hỏi
Franky và Robin là những người đầu tiên biết về tình cảm của Nami và Zoro. Cả hai người đều rất ủng hộ cho mối tình xinh đẹp này của hai đứa nhỏ. Mặc dù biết hết mọi chuyện nhưng cả 2 đều giả vờ như không biết gì để hai đứa được thoải mái. Thỉnh thoảng họ cũng hay trêu ghẹo cả hai một chút khiến cả hai đỏ tai tía mặt. Robin và Franky cũng có tình cảm đặc biệt dành cho nhau, tình cảm của họ phát triển từ từu nhưng sâu sắc và trưởng thành. Cả hai luôn tâm sự với nhau, cùng trò chuyện, lúc vui lúc buồn đều đồng hành cạnh nhau. Tình cảm của họ thật đẹp, nó sưởi ấm cho họ và cũng lan tỏa sự ấm áp cho tất cả phi hành đoàn giữa đại dương mênh mông. Trong một đại gia đình lại có một gia đình nhỏ dễ thương. Điều đó thật tuyệt vời.
Quay trở lại với Nami, vì lo lắng cho cô nên Robin đã lặng lẽ dõi theo cô bằng cách sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình. Robin yêu thương cô em gái tóc cam của mình rất nhiều. Cô đã tức giận như thế nào khi lũ khốn đó dám làm vậy với em gái cô. Chưa bao giờ mọi người có thể thấy được Robin đầy sát khí như ngày hôm ấy. Cô đau lòng khi biết Nami đang phải trải qua những gì, tuy Nami có tâm sự với cô nhưng không nhiều, có lẽ vì sợ cô lo lắng. Cô không ép Nami phải chia sẻ vì cô biết điều đó, ngay lúc này là không cần thiết. Cô chỉ ở bên cạnh để Nami khóc ướt vai áo cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối xù của cô em rồi đắp chăn cho cô gái nhỏ khi ngủ quên mất vì khóc quá nhiều. Đã nhiều ngày qua, cô luôn ở bên Nami như vậy. Hôm nay, khi Zoro tỉnh dậy, cô biết Nami sẽ rối bời như thế nào nên cô chỉ lặng lẽ bên cạnh Nami theo cách của riêng cô - trái Hana Hana No Mi.
- Franky à, không biết hai đứa sẽ đối diện với nhau như thế nào. Nếu không giải quyết sớm, hai đứa nó sẽ chết vì dằn vặt và đau khổ mất - Ánh mắt cô đượm buồn
- Cậu đừng lo lắng quá rồi sẽ có cách, chúng ta cũng sẽ giúp được gì đó phải không? - Franky nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về. Cả hai người cùng ngồi nhìn mặt trời đỏ rực như hòn lửa nơi đại dương mênh mông.
Zoro nghe mọi người nói rằng anh sẽ không thể gặp Nami vào ban ngày vì cô sẽ dùng tất cả các bữa ăn tại phòng ngủ hoặc phòng làm việc của cô và cô sẽ đi tắm vào đêm khuya lúc tất cả mọi người đều đã đi nghỉ ngơi. Đó là lý do từ khi tỉnh dậy đến giờ anh vẫn chưa lần nào nhìn thấy cô. Anh thất vọng. Anh đã từng chờ hàng giờ ở những nơi cô hay ghé đến với hi vọng anh sẽ được nhìn thấy cô dù là từ xa nhưng hầu như cô không ra khỏi phòng. "Đồ ngốc, em thật sự đang trốn anh sao?" - anh nghĩ thầm.
Màn đêm dần buông xuống trên đại dương mênh mông. Bầu trời lác đác một vài vì sao. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ và dễ chịu. Từng con sóng yên bình võ vào mạn thuyền. Cả băng đang dùng bữa tối trong nhà ăn. Không khí vẫn vậy, ai cũng lo ăn xong phần của mình rồi tách nhau ra làm việc riêng. Không ai nói với ai câu nào. Trong lòng họ biết rõ, họ đang vui vì một người đồng đội của họ đã quay trở về, theo lẽ thường thì họ sẽ tiệc tùng thâu đêm nhưng giờ đây, một người đồng đội khác của họ đang phải gặm nhấm nỗi cô đơn trong chính nơi mà cô ấy xem là nhà, là gia đình thì sao họ có thể chơi đùa được. Không gian nặng trĩu bao trùm cả con tàu. Mọi người tranh thủ làm nốt phần việc một ngày của mình rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Họ không phải là những đứa trẻ ngoan mà có thói quen đi ngủ sớm nhưng vì biết được chỉ khi họ về phòng thì cô gái ấy mới thấy thoải mái nhất để làm điều mình muốn. Cô sẽ xuống bếp ăn bữa tối muộn mà Sanji để dành cho cô, sau đó thì đi tắm vì cô không thể nào không tắm dù là một ngày. Zoro cảm thấy trống trải và chua xót vô cùng. Anh thấy miệng mình đắng chát khi nghĩ về người phụ nữ của mình. Anh muốn gặp cô quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mừng em trở lại, phù thủy của tôi!
FanficMột câu chuyện chữa lành cho người con gái đã bị tổn thương bởi những kí ức khủng khiếp vào cái đen tối nhất cuộc đời cô. Cô đã khóc, khóc rất nhiều cho cô, cho anh và cho mối tình của cả hai. Cô thấy mình không còn xứng đáng với anh - chàng kiếm sĩ...