Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, mùa hè dần nhường chỗ cho mùa thu. Thời tiết buổi giao mùa là thú vị nhất. Không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu. Tâm hồn của Nami bây giờ cũng vậy. Vết thương của cô đã hoàn toàn bình phục, cô cũng đã thoải mái trò chuyện nhiều hơn với tất cả các thành viên. Ai ai cũng thấy vui vẻ vì điều đó. Họ biết ngày ấy sắp đến rồi, ngày người đồng đội, người hoa tiêu của họ trở về bên cạnh họ sẽ không còn xa nữa. Bây giờ là đầu tháng 7, là tháng của người hoa tiêu và họ muốn dành cho cô một ngày tuyệt vời.
- Ổn không? - Ussop nói
- Chúng ta phải thử thôi - Chopper thì thầm
- Vậy cô ấy sẽ xuống phố sao? - Brook băn khoăn
- Cô ấy sẽ làm vậy, chỉ cần đi cùng Zoro - Robin liếc nhìn sang Zoro
- Được! - Zoro trả lời ngắn gọn
- Tại sao, tôi không được đi cùng tiểu thư Nami? - Sanji khóc trong lòng nhiều chút, nhìn Zoro với ánh mắt đầy sát khí
- Sanji, cậu là đầu bếp, cậu phải chuẩn bị bữa tiệc - Luffy hét lên
- Chúng tôi sẽ trang trí - Ussop, Franky, Brook, Chopper hào hứng
- Tôi sẽ chuẩn bị cho cô ấy một món quà - Robin cười nham hiểm
- Được rồi, mọi người, hành động thôi! - Lão đại phấn khích
- Vângggggggg - mọi người đồng thanh
Mỗi người lại trở về công việc của họ chờ cho đến khi Nami và Zoro rời khỏi tàu. Buổi chiều dịu nhẹ với những làn gió thu se lạnh. Nami co người lại, ôm sát cánh tay của Zoro để sưởi ấm.
- Em lạnh à?- Bình thường em mặc đồ ngắn cũng không thấy lạnh nhưng không hiểu sao bây giờ mặc đồ dài vẫn thấy lạnh
- Tại vì đã lâu rồi em không còn mặc những bồ độ như vậy nữa nên sức chịu lạnh của em cũng giảm rồi - Anh trêu chọc.
- Đã đỡ chưa? - Anh ôm Nami sát bên mình, nắm chặt bàn tay cô
- Rất ấm - Cô cười ngại ngùng
- Chúng ta đi uống gì đó đi - Zoro đề nghị
- Được, em muốn 1 ly nước cam
Hai người bước vào một quán nước cổ kính, quán này trang trí theo phong cách hoài niệm, menu đa dạng và mọi người trong quán cũng rất dễ mến. Hai người chọn một cái bàn trong góc, có thể nhìn được đường phố bên ngoài. Họ ngồi đó vừa uống nước, vừa ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố nhuộm đầy sắc thu. Khung cảnh thật lãng mạn.
- Em ngồi đây nhé, anh sẽ quay lại.
- Anh đi đâu?
- Đừng lo, sẽ nhanh thôi.
- Ừm - hơi dỗi - về sớm và đừng đi lạc
Zoro hôn lên trán Nami rồi rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng dần khuất của anh, tự nghĩ "Anh ấy có chắc là sẽ không lạc không nhỉ? Cái đồ ngốc mù đường này!"
- Cô gái, cô ngồi đây một mình sao? - Một người đàn ông tiến về phía Nami
- Xin lỗi, tôi đi với bạn - Nami trả lời không mấy quan tâm đến đối phương, cô lại iếp tục nhìn ra ngoài, mong chờ cái đầu xanh xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mừng em trở lại, phù thủy của tôi!
FanficMột câu chuyện chữa lành cho người con gái đã bị tổn thương bởi những kí ức khủng khiếp vào cái đen tối nhất cuộc đời cô. Cô đã khóc, khóc rất nhiều cho cô, cho anh và cho mối tình của cả hai. Cô thấy mình không còn xứng đáng với anh - chàng kiếm sĩ...