Chương 2: Lãnh địa chết chóc

75 21 14
                                    

Hang động lớn bên ngoài bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa dày đặc, bên trong là bóng tối vô tận, âm thanh quỷ dị của những con dơi làm tổ vang vọng. Vietnam cẩn thận rọi đèn pin lục tìm khắp nơi, hắn muốn biết âm thanh ma mị hồi nãy xuất phát từ đâu, lòng hắn rối như tơ vò. Lẽ nào hắn gặp ảo giác thật?

Bỗng dưng có một tiếng động lớn chói tai, Vietnam giật mình lùi lại, nhanh nhẹn nép vào một góc. Hắn ngỡ ngàng khi thấy từ trong một hố sâu có đường kính nhỏ phát ra tia sáng màu tím yếu ớt. Tò mò, hắn dè chừng bước tới, xong áp người xuống mặt đất, nhìn xem dưới hố sâu đó có gì. 

Nhưng chưa kịp nhìn kĩ, một lực vô hình đột ngột kéo hắn xuống khiến hắn như chết lặng, lăn xuống đường ống. Vietnam còn chưa kịp định thần, hắn sợ hãi cào lên rìa hố muốn thoát khỏi đây nhưng không còn kịp nữa.

Không biết đã hôn mê bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, cả người hắn đau ê ẩm, bụng đói cồn cào như đang tra tấn hắn. Vietnam chỉ đành cắn rằng nhịn đau, lấy tay dựa vào vách đá để đứng dậy. Đôi mắt hắn mù mịt, chuyện gì vậy? Hắn bị kéo xuống nhưng hắn chẳng thấy ai cả. Bộ...nghĩ tới đây lưng hắn lạnh ngắt...có ma sao. Hay con quỷ đáng sợ nào đó?

Khoan, Vietnam vỗ mặt tự trấn an mình. Chắc đây chỉ là trò đùa của ai đó thôi nhỉ. Hơn nữa ma quỷ làm gì có thật, nhưng rõ rằng nãy có thứ gì đã kéo hắn xuống cái hố sâu đen thui này...

Vietnam tự tát mình lần hai.

Không được suy nghĩ lung tung, hắn phải thật bình tĩnh. Trước hết cứ thoát khỏi đây trước cái đã. Xong, hắn định bật đèn pin lên nhưng nhận ra nó đã hết sạch pin rồi. Hắn thầm nghĩ, xui xẻo quá mà, xong liền bật chế độ đèn của chiếc đồng hồ đeo tay để chiếu sáng đường. Cảm tạ vì hắn đã phòng trường hợp này từ trước.

Vietnam lết cái thân tơi tả của mình, hắn không biết phải ra khỏi đây bằng cách nào, nhiệt độ đã tăng lên khiến người hắn tê cóng, thêm nữa ở sâu dưới đây thiếu không khí nên việc hít thở rất khó khăn. Hắn tự giễu cợt bản thân đang ở trong tình trạng thảm hại nhường nào. Xong hắn nghĩ tới Russia, mong anh có thể đến cứu hắn sớm, hắn đói sắp chết tới nơi rồi. Ngay cả bản thân hắn cũng không muốn bỏ mạng dưới đây.

À, còn về ánh sáng màu tím bí ẩn đó, Vietnam chẳng còn tâm hơi đâu mà nghĩ nữa. Giờ đây hắn chỉ cầu mong ai có thể cứu hắn khỏi nơi tăm tối lạnh lẽo này, đôi mắt tràn trề hy vọng cùng bất an. Nếu lúc nãy hắn rời đi cùng đám người Russia đã khác rồi, thay vì ngồi ở đây chịu tình huống dở khóc dở cười này, hắn được đoàn tụ bên cạnh mái nhà ấm cúng của mình, cạnh Hoàng Sa và Trường Sa dễ thương cùng Đảng dùng bữa tối.

Lúc sáng hắn còn nhận tin nhắn của Đảng bảo hôm nay sẽ làm món canh sườn heo mà hắn thích. Thậm chí thằng bé còn quá quắt lên : Tối nay anh mà không về tôi sẽ ăn hết phần anh đó tên cuồng công việc này. Mà hắn ngẫm lại cũng nực cười thay, chỉ tại hắn mà phải để ba người em tội nghiệp này đợi rồi. Tuy Đảng là người thẳng thắn và thích phàn nàn nhưng Vietnam biết rõ đứa em này đặc biệt quan tâm tới sức khỏe của hắn. 

Những phút này hắn vừa nhớ vừa lo tụi trẻ ở nhà quá. 

Mặc cho cả người ê ẩm thế nào hắn cũng phải nghĩ cách gửi tín hiệu ra bên ngoài. Nói là làm, hắn dậm chân xuống đất để tạo ra tiếng động nhưng không hiệu quả mấy. Thử hô to hét lớn thế nào cũng chẳng ai đáp lại. Bất đắc dĩ Vietnam phải bỏ cuộc, thử tìm quanh đây có thứ gì dùng được không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Countryhumans Vietnam] Hành trình phục hưng đế chế của kẻ phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ