1

5.7K 366 32
                                    

1.

GenG đã giành chiến thắng với tỷ số 2:0, Han Wangho vẫn đập tay với đồng đội như mọi khi, sau đó thu dọn thiết bị chuẩn bị rời đi. Cậu đã đứng lại cúi đầu chào fans ở sân thi đấu trước khi đi về phía cửa, nên chậm hơn các đồng đội một chút.

Lúc cậu ngẩng đầu lên lần nữa, người đi ở phía trước cậu không phải là các đồng đội, mà là Lee Sanghyeok mặc bộ đồng phục đỏ đen của T1, cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Han Wangho a một tiếng, lịch thi đấu hiện lên trong đầu, thì ra trận đấu tiếp theo là của T1, nhưng tại sao Lee Sanghyeok lại xuất hiện ở đây. Cậu định quay đầu lại xem mình có đi nhầm phòng không, nhưng cậu còn chưa kịp quay đầu lại, phía sau đã vang lên tiếng khóa cửa.

"A, anh Sanghyeok" Han Wangho bối rối, phản ứng đầu tiên của cậu chính là trò đùa ác ý của fans, cậu cầm nắm cửa thử kéo ra một hồi, "Cánh cửa này... Vừa mới tự đóng lại à?"

"Tại sao em lại ở đây?" Lee Sanghyeok chỉ ngạc nhiên trong giây lát, "... Vô ích thôi, cửa đã bị khóa"

"Anh đã từng đến đây rồi à?" Han Wangho buông lỏng tay.

Không biết cảnh vật xung quanh thay đổi từ lúc nào, hàng lang tối tăm biến mất, ánh sáng tự nhiên chiếu khắp phòng, không khác gì những căn chung cư bình thường. Đôi mắt của Han Wangho xuyên qua Lee Sanghyeok quan sát không gian xa lạ này, giống như vô thức chìm vào một giấc mơ, mỗi một chi tiết đều cặn kẽ đến kỳ lạ, có thể nhìn thấy rõ những vân gỗ sáng bóng trên sàn nhà, thậm chí cậu còn nhìn thấy máy lạnh, tủ lạnh và hàng loạt đồ điện gia dụng. Trên vách tường phòng khách treo một màn hình LCD lớn, nếu không phải cách trang trí ở đây hoàn toàn khác nhà của Lee Sanghyeok, Han Wangho đã nghi ngờ mình vô thức đột nhập vào nhà riêng của Lee Sanghyeok.

"Vừa rồi anh đang ở trong phòng chờ, vừa định ra ngoài hít thở không khí, nhưng không biết tại sao lại đi đến đây. Còn em thì sao, vào đây bằng cách nào?"

"Em vừa thi đấu xong, đi chậm hơn đồng đội một chút"

Han Wangho còn chưa nói hết, hai người đã hiểu rõ bước ngoặt đưa bọn họ đến căn phòng này - đi một mình.

Giống như một vụ bắt cóc có tính toán trước, cách thức tinh vi đến mức không thể tìm ra kẽ hở. Trước khi Han Wangho đến đây, Lee Sanghyeok đã quan sát hết căn phòng này, ở đây được trang bị đầy đủ tiện nghi, không có camera giám sát, nhưng tất cả các lối đi thông ra thế giới bên ngoài đều bị khóa lại. Han Wangho không tin chuyện ma quỷ, cảm thấy căn phòng lớn như vậy nhất định có lỗ thông gió, cho nên kéo Lee Sanghyeok đi kiểm tra một vòng.

Đúng như dự đoán, không tìm thấy được gì cả.

Hai người cùng đường bí lối, thậm chí còn lấy một cái ghế, định đập vỡ toàn bộ cửa sổ kính sát đất trong phòng khách, vật lộn suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai đều mệt nhoài, quyết định tạm thời từ bỏ chiến thuật chạy thoát khỏi đây.

Han Wangho dựa người vào sô pha, nhìn đồng hồ treo ở bên cạnh TV, uể oải hỏi, "Thời gian chúng ta bắt đầu thi đấu là 5h chiều, bây giờ ít nhất cũng là 6h30"

Nhưng mà kim phút và kim giây vẫn đang chạy tích tắc, kim giờ chỉ ở giữa số ba và số bốn.

"Trong phòng bếp có nước, nhưng không tìm được đồ ăn. Chúng ta cần phải tìm cách ra ngoài thật nhanh" Lee Sanghyeok ném cho Han Wangho chai nước khoáng anh vừa lấy trong tủ lạnh, "Lúc anh đến đây là khoảng 6h chiều, anh cứ tưởng là có người cố tình điều chỉnh thời gian, nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy hoàng hôn"

【Fakenut】Tự tổn hại 3000Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ