6.
"Em thực sự không thể hiểu được anh" Han Wangho vẫn mỉm cười, "Hãy làm như vậy đi, nếu anh yêu em"
Lee Sanghyeok cúi đầu, suy nghĩ một lúc. Han Wangho nhìn anh không nói một lời, rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh, lòng bàn tay ẩm ướt, thì ra cậu đang đổ mồ hôi.
Lee Sanghyeok hỏi, "Em nghĩ tình yêu là gì?"
"Cái gì?"
Lee Sanghyeok chỉ nhìn vào đôi mắt mông lung của Han Wangho, bước tới chỉnh lại những sợi tóc ướt nhẹp trên trán cậu.
"Anh yêu em" Giọng điệu bình tĩnh hơn tưởng tượng của cậu, "Nhưng Wangho a, tất cả những chuyện này có liên quan đến tình yêu không?"
Đối với bọn họ mà nói, thời điểm có thể nhắc đến tình yêu trong cuộc đời này không nhiều lắm. Thắng thua trong trò chơi, thắng thua trong thi đấu, những sự lựa chọn đối với con đường phía trước chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nếu đặt những thứ đó lên bàn cân thì chắc chắn bên còn lại sẽ nghiêng đi.
***
Sau khi kết thúc vòng playoffs, các thành viên trong GenG hẹn nhau đi uống rượu, không biết tại sao lại không tránh khỏi trò balance talk liên quan đến chuyện tình yêu, vài người trong bàn trêu chọc nhau và thử nhau bằng những lời nói đầy ẩn ý.
Bộ ba mid ad support thay phiên tạo thành một nhóm, chắc chắn sẽ đổi nhóm trong vòng năm câu, jungle khôn ngoan tuyên bố trung lập trước, bàng quan tránh khỏi trung tâm mâu thuẫn, nhìn top lẻ loi nằm không cũng trúng đạn.
Men say đã lan đến khuôn mặt nhưng Han Wangho cũng không dám say, nửa thật nửa giả tỏ ra yếu đuối để tránh bị tra hỏi, thỉnh thoảng thẫn thờ như đang lạc vào xứ sở thần tiên.
Cho đến khi có tiếng động trước cửa, vài người trong bàn chào hỏi những người vừa đến. Han Wangho ngẩng đầu, đứng hình ngay lập tức khi nhìn thấy Lee Sanghyeok.
Các thành viên của T1 cũng không trật tự, sau khi chào hỏi ngắn gọn thì ngồi xuống. Son Siwoo nhìn thấy Han Wangho chết lặng thì biết cậu đang mất tập trung, nhỏ giọng giải thích với cậu vừa mới nhắn tin cho Moon Hyeonjun, hỏi có muốn ra chơi cùng với mọi người không.
Lee Sanghyeok không có ý định ngồi xuống, sau khi chào hỏi xong thì nhìn thẳng vào Han Wangho đang ngồi trong góc, "Trò chuyện không?"
Ý của anh là trò chuyện riêng. Bây giờ đến lượt những người khác chết lặng, mọi người im lặng cùng lúc, nhưng lại nhộn nhịp trao đổi ánh mắt trong im lặng, đoán thử giữa hai vị này có xích mích gì không.
Han Wangho đứng dậy, đeo khẩu trang vào, "Được"
Hai người họ đã rời khỏi căn phòng đó được hai tháng.
Rời khỏi căn phòng đó giống như được đánh thức, cảm giác suýt chút nữa đã chết đuối rất khó chịu, dư vị nặng nề đến mức khiến cậu cảm thấy hoảng hốt.
Thế giới bên ngoài vẫn dừng trước thời gian cậu bước vào căn phòng đó, giống như trong giấc mơ, Park Jaehyuk dừng lại ở trước mặt cậu, hỏi sao cậu lại thẩn thờ. Mọi chuyện xảy ra lúc đó đều hiện ra trong đầu cậu vô cùng rõ ràng, cậu hoàn hồn ngay lập tức, nhớ tới những chuyện mình đã nói, những chuyện mình đã làm, giống như một giấc mơ hoang đường ly kỳ, lại trần trụi như chứng cứ phạm tội chồng chất trước vụ án.

BẠN ĐANG ĐỌC
【Fakenut】Tự tổn hại 3000
FanficTên gốc:自损三千 Tác giả:于无声处 (JINCUODAO1) Thể loại: Hiện thực, phòng số 9, HE Link gốc:https://archiveofourown.org/works/43174377/chapters/108510636