5.
[Lee Sanghyeok dùng ngón tay làm tuyến tiền liệt của Han Wangho lên đỉnh or Han Wangho chặt đứt cánh tay phải của Lee Sanghyeok
Phần thưởng: Đồ ăn một ngày
Thời gian: Trước 22:30]
Chai thuốc nhựa màu trắng không đậy nắp được đặt cạnh giường, cùng với nửa ly nước chưa uống hết, bằng chứng phạm tội quá rõ ràng. Lee Sanghyeok siết chặt trong tay, liếc nhìn hướng dẫn sử dụng vài lần sau đó ném xuống đất, lộc cộc lăn rất xa, Han Wangho đưa mắt nhìn theo chai thuốc lăn đến bên cạnh cửa, bị Lee Sanghyeok nắm chặt vai ép buộc nhìn thẳng vào mắt anh.
Không biết ai đã đưa cho cậu bộ đồng phục T1 rõ ràng lớn hơn một size, rộng thùng thình trên người, có thể nhìn thấy làn da đỏ ửng xuyên qua cổ áo. Thời gian thuốc kích dục phát huy tác dụng đã được cậu tính toán trước, người đi rừng quyết đoán tốc biến mở giao tranh, từng đợt sóng dục vọng dâng trào làm xáo trộn ý thức của cậu, như vừa dùng lốc xoáy đại náo thiên cung. Trên thực tế không có đồng hồ cát Zhonya, một sai lầm cũng có thể dẫn đến không thể quay đầu. Han Wangho nắm ga giường trong tay vuốt ve, hoa văn trên vải bông làm đỏ ngón tay, như vậy thì cậu mới có thể nhìn thẳng vào mắt người đi đường giữa trước mặt.
Lee Sanghyeok buông cậu ra, duỗi tay xuống dưới, muốn kéo vạt áo giúp cậu cởi bộ đồng phục không vừa người ra. Đầu ngón tay chạm vào làn da nóng bỏng của Han Wangho, làm cậu cảm thấy hơi ngứa, tác dụng của thuốc phóng đại xúc cảm trên cơ thể, một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng lan khắp toàn thân sau một thời gian dài căng thẳng, cho nên cậu vô thức lùi về phía sau. Nhưng bàn tay nắm lớp vải bên eo cậu không buông.
"Tại sao anh muốn cởi ra?"
"Tại sao em lại làm đến mức này?"
Hai người gần như nói cùng một lúc, Han Wangho híp mắt cười, giống hệt dáng vẻ rung đùi đắc ý lúc thi đấu hoặc là solo thắng trước kia. Cậu nắm lấy bàn tay đang nắm vạt áo của mình, kéo tay Lee Sanghyeok ra, không để cho anh có cơ hội từ chối, sau đó đặt lên yết hầu của cậu, cậu cảm thấy có lẽ mình sắp phát điên, cảm giác sung sướng đến run rẩy khi ép buộc đối phương dùng sức.
Tiếc là khung cảnh không còn đơn giản như trước, phía dưới đã có phản ứng, khó chịu muốn chết, nói được một chút thì phải dừng lại để ổn định hơi thở, "Anh..."
"... Đây là trò chơi dành cho hai người, không phải sao?"
Cậu cảm nhận được bàn tay của Lee Sanghyeok hơi siết chặt.
Xúc cảm dưới cổ quá rõ ràng, cậu cười sỗ sàng hơn, dáng vẻ ngẩng đầu lộ ra cổ giống như đang khiêu khích, rõ ràng biết Lee Sanghyeok đang tức giận, lại nhịn không được nổi lửa lớn hơn. Lúc tìm thấy chai thuốc trong góc tủ, cậu cảm thấy mình đã bước vào một cái bẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng, căn phòng hiểu quá rõ bản chất của con người, ép buộc cậu bước lên con đường đã định sẵn, lúc cậu cầm chai thuốc lên thì tâm lặng như nước, bởi vì mọi thứ đã không còn sự lựa chọn.
Vậy thì đặt cược hết số chip trên bàn giống như dân cờ bạc, luôn phải chọn một thứ dễ chịu hơn giữa cái chết và tình yêu. Han Wangho phải ngẩng đầu mới có thể đối mặt với anh, anh là loại người sau khi mũi tên rời khỏi dây cung sẽ không quay đầu lại, cho nên mới có thể bằng phẳng. Tự hỏi nội tâm của bản thân, thì ra vẫn còn nhiều lời nghẹn trong lòng không thể nói ra, hòa vào dục vọng mãnh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Fakenut】Tự tổn hại 3000
FanfictionTên gốc:自损三千 Tác giả:于无声处 (JINCUODAO1) Thể loại: Hiện thực, phòng số 9, HE Link gốc:https://archiveofourown.org/works/43174377/chapters/108510636