4

3.4K 287 7
                                    

4

Han Wangho bị sốt.

Lee Sanghyeok đặt cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp lên người cậu, Han Wangho co rúm người dưới chăn, muốn dán sát vào hơi ấm theo bản năng, đầu óc mơ màng ôm chăn vào lòng lẩm bẩm một câu, "Lạnh quá"

Tay của Lee Sanghyeok bị nắm chặt, cho nên anh ngoan ngoãn ngồi ở mép giường nhìn bầu trời một chút, trời trong nắng ấm suốt ba ngày cuối cùng cũng chuyển mây, có dấu hiệu mưa sẽ rơi vào lúc gần tối.

Lee Sanghyeok không ngồi lại lâu lắm, anh vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu, lòng bàn tay vẫn chưa ấm lại, chỉ ngồi một chút rồi nhẹ nhàng rút tay ra.

Anh đứng dậy đi tắm, trong phòng khách không bật đèn, sương mù làm tăng thêm bầu không khí u ám khó chịu, nhưng anh cũng không kéo bức màn để cho ánh đèn ấm áp ngăn cách hết mọi thứ. Không biết có phải do người thiết kế cố ý không, hai người đều cảm thấy không gian hơi chật chội khi ở bên nhau, mặc dù căn phòng được trang trí đơn giản nhưng lại luôn làm hai người họ có cảm giác rõ ràng không gian chung này thuộc về họ, nơi này sẽ trở nên trống trải lúc chỉ có một mình anh. Nhưng dù sao đi nữa, anh đã quá quen với việc ở một mình.

Nếu coi những chuyện đang diễn ra như một trò chơi, thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản, như việc muốn phá đảo Jumpking, việc cần làm để vượt qua cấp độ là thao tác tay. Không khó để đưa ra quyết định, Lee Sanghyeok nhớ đến cái áo hoodie đặc biệt anh mua ở cửa hàng miễn thuế, sự kiểm soát ham muốn hưởng thụ vật chất cũng không khác gì việc bộc lộ dục vọng muốn kiểm soát, chỉ vì lúc đó Han Wangho ở bên cạnh anh, dưới khuôn mặt đầy nghịch ngợm đáng ghét nhưng lại khiến người khác không nỡ xuống tay dạy cho cậu một bài học, để có thể làm cậu thay đổi dù chỉ là một chút.

Anh nghe thấy tiếng sấm ầm ầm đen kịt ở phía xa, báo hiệu cơn mưa lớn sắp kéo đến, anh bất đắc dĩ mỉm cười khi nghĩ đến dáng vẻ của Han Wangho lúc đó.

"Trò chơi này không chỉ có hai cách để hoàn thành, không phải sao?"

Lúc trời gần sập tối thì cuối cùng cơn mưa cũng bắt đầu rơi tí tách, chẳng mấy chốc thì mưa rơi như trút. Cuối cùng một tia sét xuyên qua đám mây đánh thẳng xuống, sau ánh sáng bất ngờ là sự im lặng kéo theo nỗi sợ dai dẳng trong lòng, chỉ còn lại cơn gió cuốn đi màn mưa, lần lượt vỡ tan tạo thành một mạng nhện lớn trên cửa kính.

***

Đôi mắt gần như rệu rã của Han Wangho chợt tập trung lại.

"Sao lại dừng ở phía sau?"

Trước mặt là một con đường quen thuộc. Han Wangho ngơ ngác không biết mình dừng ở trước cửa từ lúc nào, các đồng đội đang đi ở phía trước, tiếng mưa vừa gào thét văng vẳng bên tai giờ đã tan biến như thủy triều, cậu mới chợt nhận ra thì ra đó không phải là mưa, mà là tiếng ồn của những khán giả trong nhà thi đấu rời đi ở phía sau.

Nỗi sợ không có lý do, rõ ràng chỉ ngơ ngác trong một giây nhưng lại cảm thấy thời gian rất dài, trái tim như vừa trải qua một cú rơi bất ngờ, sau khi rơi xuống đất vẫn khơi dậy sự lo lắng trong lòng. Nhưng Park Jaehyuk dừng lại rồi quay đầu nhìn cậu, cho nên cậu bỏ qua những thứ không bình thường xung quanh, vội vàng bước theo sau, cho rằng mọi chuyện là do đêm qua cậu ngủ không ngon giấc. Bọn họ vừa giành được chiến thắng 2:0, còn phải tập luyện và phân tích trận đấu sau khi trở về, lịch trình sắp tới rất dày đặc, không có nhiều thời gian để thư giãn.

【Fakenut】Tự tổn hại 3000Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ