“Hôn quân!” Hoàng đế Vương Tuấn Khải mắt điếc tai ngơ ăn nho.
“Hôn quân! Hôn quân!” Vương Tuấn Khải xoa xoa tay, đứng lên chuẩn bị ra ngoài.
“Rầm!” Thái phó đại nhân Vương Nguyên một cước đá văng cánh cửa, vẻ mặt âm hàn: “Không phải ta đã bảo ngươi đem con vẹt này đi luộc rồi sao!”
Vương Tuấn Khải một phen ôm chầm lấy thái phó, cọ cọ cổ: “Luộc nó, ta làm sao có thể nghe thấy âm thanh của người nào đó khi động tình”
“Hôn quân!”