Chỉ vì người nam nhân này từng cứu anh, một kẻ tâm cao khí ngạo như anh vì báo ân mà đối với y một lòng không thay đổi;
Dễ dàng tha thứ tính tình nóng nảy hay cố tình gây sự của y, dùng thân thay y cản tai nạn;
Khi nam nhân đó vì tin lời gièm pha mà đuổi anh đi, anh cũng khóc mà không rơi lệ.
Phần cảm tình này cũng không biết từ bao giờ đã biến thành yêu, có lẽ bắt đầu từ khi nam nhân thắp đèn thức đêm may cho anh một bộ quần áo.
Nhưng vẫn là yêu nhất khi nam nhân hướng hắn gọi to: Thiên Hầu!