Vào một đêm mưa gặp, cô một kẻ thất tình là anh, từ đó về sau liền vì đạo nghĩa không lùi bước mà yêu anh.
Cô vì anh mà nấu cơm, giặt quần áo, xử lý mọi việc lớn bé trong nhà, nhưng anh lúc nào chỉ nhìn cô đầy thờ ơ.
Rốt cuộc có một ngày, anh nói với cô: "Cô đừng đến nữa, tôi yêu đàn ông."
Vẻ mặt cô khiếp sợ, dồn sức đẩy anh ngã lên giường, nói: "Phắc! Sao cậu không nói sớm, ông đây giả làm con gái đến sắp phát bệnh thần kinh!"