Chương 1

608 46 13
                                    

Đường Quốc đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, triều đình nhân tài xuất hiện liên tục, phải nói chú ý và được sủng ái nhất là Quận chúa Lạp Lệ Sa của An Bình Vương Gia, cũng bởi vì cô, An Bình Vương một nhà có thể ngoại lệ ở lại kinh thành. An Bình Vương đúng là an bình, thê thiếp không nhiều lắm, chỉ có một nữ nhi là Lạp Lệ Sa. Hoàng đế cũng yên lòng, không sợ hắn làm phản.

Mọi người đều biết Lạp Lệ Sa là kẻ ngốc, lại nói triều đình mọi người đều thông minh.

Lạp Lệ Sa mới vừa sinh ra không phải đã ngốc, mà là sau khi ăn nhầm thuốc độc nên mới như thế, trong chuyện này không biết rõ ràng chi tiết.

Lạp Lệ Sa không cho là như vậy, cô cảm thấy mình đủ thông minh.

Chuyện này không thể trách Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa đúng là không ngốc, nhưng cũng không coi là thông minh, chính xác bởi vì lúc nhỏ ăn độc, độc này từ đâu tới thì là bí mật của hoàng thất.

Phải nói trùng hợp, Lạp Hoàng so với Lạp Lệ Sa sinh sớm một vài tháng, là đứa con đầu tiên của Thái hậu. Thái hậu cùng An Bình Vương Phi là thân tỷ muội, hai người thường xuyên ở cùng nhau. Hôm đó đúng dịp, đụng phải phi tử hạ độc, phi tử thấy Thái hậu liền đuổi theo bắt đầu tìm cách, cuối cùng có cơ hội. Đáng tiếc lại hạ độc sai, cho Lạp Lệ Sa ăn.

Sau đó sự tình xử lý nhanh chóng, vụ tai tiếng này không thể truyền ra, Lạp Lệ Sa tuy đã giải độc, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, đầu óc bị thương tổn, thái y nói sau này có khả năng sẽ ngốc.

Từ ngày đó tới giờ, Lạp Lệ Sa nhận hết cưng chiều, trừ người hoàng thất, ít có người gặp qua cô.

An Bình Vương đau lòng nữ nhi, sợ sau này rước lấy rắc rối, ai kêu Lạp Lệ Sa thật sự có điểm không thông minh? Hắn quyết định nói với bên ngoài là ngốc.

Từ nhỏ không kêu Lạp Lệ Sa Khả học chút gì đó, Lạp Lệ Sa tuy lúc nào cũng la hét mình không phải là kẻ ngốc, nhưng lại không thể học văn, cũng không thể học võ, nhận biết chữ không nhiều, người ngoài càng tin tưởng nàng là kẻ ngốc.

Lạp Lệ Sa rốt cuộc không chịu nổi cuộc sống kẻ ngốc, quyết định bỏ nhà ra đi bước chân vào giang hồ, hỏi phòng thu chi muốn chút bạc, mang theo đoản kiếm Lạp Hoàng tặng, thu thập mấy bộ quần áo liền ra cửa, bỏ nhà ra đi phải quang minh chính đại.

Điều này không thể giấu giếm được An Bình Vương. An Bình Vương không đâm phá, cũng là cô kìm nén quá lâu, cho cô ra ngoài dạo chơi cũng không tệ.

Lạp Lệ Sa vốn đã đi tới trước cửa, trong lòng nghĩ, lần này đi nhất định là bị phát hiện, suy nghĩ phải leo tường mới đúng liền trở lại.

Không biết làm sao phủ An Bình Vương tường vây quá cao, Lạp Lệ Sa dùng cả tay chân sống chết bò được vài phân.

Lạp Lệ Sa trong lòng gấp gáp, nghĩ không ra phương pháp gì, vừa quay đầu liền nhìn thấy một cái thang. Cô có chút lo lắng, hạ nhân nào lại không để ý để cái thang ở đây? Nếu kẻ trộm leo qua tường không phải quá thuận tiện sao? Cô vội vả dọn cái thang, cái thang hình như quá nặng, Lạp Lệ Sa không chú ý thiếu chút nữa bị cái thang đè.

(Lichaeng)Tú Cầu Không Có MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ