Chương 17

141 17 2
                                    

Phác Thái Anh mang thai bốn tháng, Thái y bắt mạch nói trong bụng nàng là song thai, không ngoài suy đoán Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa không chút nào ngạc nhiên ngồi cười ngây ngô, Phác Thái Anh có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Tin tức này truyền tới tai Thái hậu cùng Hoàng thượng, lập tức gọi Lạp Lệ Sa dẫn Phác Thái Anh vào trong cung xem một chút.

Thái hậu kéo Phác Thái Anh nói chuyện hồi lâu, gạt Lạp Lệ Sa sang một bên, Lạp Lệ Sa có chút không vui. Dùng cơm trưa xong, cô đi phòng ngự thiện một chuyến, làm ô mai ướp lạnh mang tới, dạo gần đây khẩu vị của Phác Thái Anh càng ngày càng khó hầu hạ, người phòng bếp Vương phủ hiểu rõ, phòng ngự thiện không biết, Lạp Lệ Sa cố ý tự làm, làm xong tự bưng lên, Phác Thái Anh tuy muốn uống, nhưng Lạp Lệ Sa làm như vậy trước mặt Thái hậu làm nàng có chút ngượng ngùng.

Thái hậu không quan tâm, chẳng qua là giống như thương tâm nói:"Tiểu Sa thành hôn xong cũng không cần di nương. Trong lòng ai gia đau khổ."

Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh để nước ô mai một bên, cô bưng lên, dùng muỗng dút cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh không thể làm gì khác hơn là vội vàng nhận lấy cái chén trong tay Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa có chút kinh ngạc, "Thái hậu, người cũng muốn uống?"

Phác Thái Anh nào có tâm tư uống? Lời bất kính như vậy, nếu đặt ở trên người người khác sẽ bị tru di cửu tộc đi. Phác Thái Anh giận mà không dám nói.

Thái hậu mỉm cười, "Cũng không phải, hài tử ai gia nhiều như vậy, không thèm tới nhìn ai gia một chút, còn không bằng ở trong bụng."

Phác Thái Anh lúc này mới dám uống, khó trách bọn họ tốt đối với kẻ ngốc Lạp Lệ Sa không nghi ngờ.

"Mẫu phi ngược lại là hâm mộ Thái hậu đâu, sinh Hoàng huynh Hoàng tỷ người người đều thông minh lanh lợi, làm sao có thể so với ta lo lắng hơn nhiều. Cũng may Hoàng huynh bọn họ bận bịu, nếu không Thái hậu không thèm quản ta đâu." Lạp Lệ Sa tựa vào Thái hậu bên người làm nũng, rất là thân mật.

"Đáng tiếc Tiểu Sa trưởng thành, không giống như khi còn nhỏ dính ai gia, lúc ấy Tiểu Sa còn cứng rắn gọi ai gia là nương." Thái hậu vừa nói cầm khăn tay lau ở khóe mắt, một bộ dáng thương tâm muốn chết.

Lạp Lệ Sa cười ngọt ngào, "Ta đây không phải là thay người tìm Quận mã sao? Là người muốn ta nhanh chóng tìm một Quận mã, tuy Quận mã không tìm được, nhưng tìm được phu nhân, nhìn người cũng thật thích nàng. Thái y nói đầu ba tháng không tốt làm chuyện mệt nhọc, lúc này không thể đi lại nhiều, đợi ngày sau sinh ra rồi, đừng chê chúng ta dính người."

Thái hậu nói:"Còn nói ngươi dính người? Nếu không phải nhìn Thái Anh phân thượng, ai gia mới không để ý ngươi."

Thái hậu cùng Phác Thái Anh hàn huyên, Lạp Lệ Sa ở một bên nghe rất là nghiêm túc.

Ở chỗ Thái hậu một ngày, lúc hoàng hôn, hai người ra cung trở về phủ. Thật khéo ở ngự hoa viên gặp phải một Quận chúa tới chơi.

Quận chúa kia thấy Lạp Lệ Sa, cong đầu gối cúi chào, "Cấp Hoàng cô, phu nhân vấn an."

Lạp Lệ Sa hỏi:"Tiểu Châu Uyển khi nào thì hồi kinh? Cũng không đi Vương phủ ngồi một chút."

(Lichaeng)Tú Cầu Không Có MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ