Chương 3

248 31 3
                                    

Lạp Lệ Sa không dám sát sinh, không nỡ giết con thỏ rừng, cũng không muốn giữ lại bên người, luôn cảm thấy con thỏ rừng đang cười nàng không dám giết liền đem nó thả đi.

Trên tay nướng gà núi, rất là thơm, quay đầu nhìn Phác Thái Anh trong tay nướng chim, suy nghĩ nàng có ăn đủ hay không, đều bái đường, không thể bị đói bụng, chờ lát nữa nên chia đùi gà cho nàng.

Lại quay đầu sang, nhìn thấy ánh lửa chiếu vào trên mặt Phác Thái Anh, nhìn tốt như vậy, nghĩ tới ngày đó động phòng liền lo lắng.

"Anh Anh, ta cảm thấy nàng thật là xinh đẹp, nàng nói ta có phải ngốc hay không?"Lạp Lệ Sa dùng tay chống đầu nghiêm túc nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh chỉ cảm thấy mặt có chút nóng lên, không biết là lửa này nướng quá lâu hoặc là duyên cớ khác, trong lòng không khỏi oán trách mình kỳ lạ, người khác khen mình cảm thấy khinh thường, cố tình Quận chúa ngốc này thuận miệng một câu khen nàng liền đỏ mặt. Chẳng lẽ bái đường rồi trở nên không bình thường sao?

"Nhưng ta thật cảm thấy nàng nhìn rất đẹp, tựa như từ trong bức tranh đi ra, những phi tử của hoàng huynh không có đẹp bằng nàng đâu."Lạp Lệ Sa Khả thấy Phác Thái Anh cúi đầu không nói lời nào, tưởng mình thật ngốc, liên tục muốn giải thích.

Phác Thái Anh nhìn bộ dáng cô có chút nóng nảy liền biết ý cô, quay đầu khẽ mỉm cười, chậm rãi nói:"Tiểu Sa không cần nóng lòng, không phải nàng ngốc, là ta ngốc, người khác cũng thường nói ra đẹp mắt."

Lạp Lệ Sa suy nghĩ lời nói của Phác Thái Anh, vẫn là không hiểu rõ, nhưng nghe được người khác cũng cảm thấy Phác Thái Anh xinh đẹp, lại sợ Phác Thái Anh an ủi mình, trong lòng âm thầm quyết định sau này phải muốn hỏi người khác mới được.

"Vậy vì sao bọn họ không chịu đón tú cầu của nàng? Đường đường là nữ nhi Thừa tướng còn giao cho ta"Lạp Lệ Sa trong lòng vốn không giấu được gì, nghĩ đến cái gì liền muốn hỏi.

"Là bởi vì ta mang tiếng khắc phu, Tiểu Sa sợ là không biết, mọi người kinh thành đều biết, tiểu nữ Phác gia khắc chết hết mấy phu, đều không dám cưới ta."Phác Thái Anh lúc nói cũng không khổ sở, lúc trước không có người ngưỡng mộ trong lòng, bọn họ có nguyện ý không cưới cùng mình không liên quan, nếu không phải người nhà nóng lòng, giờ phút này sợ là còn ở lại trong khuê phòng. Bây giờ trái lại có chút may mắn có lời đồn này, nếu không hôm nay làm sao đụng phải người thú vị trước mắt này.

"Đó là bọn họ ngốc. Nơi nào có khắc phu hay không khắc phu? Nàng nhìn ta cùng nàng thành thân nhiều ngày, không phải là êm đẹp sao? Vì chút chuyện như vậy, bỏ lỡ một nương tử tốt, thật là quá ngốc. Ngày sau ta phải nói phụ vương và mẫu phi đánh giá, nhất định là bọn họ ngốc, không phải ta ngốc."Nếu nói Lạp Lệ Sa trước kia còn có chút hoài nghi chính mình có phải ngốc hay không, hôm nay không có chút nào nghi ngờ, cô tin chắc mình không ngốc, những người cười cô mới ngốc.

Phác Thái Anh nói:"Ai nói không phải? Nếu người người đều giống như Tiểu Sa thông minh như vậy, bọn bọ quá tiện nghi đi. Ngày đó tú cầu đập trúng nàng thật đúng là ông trời có mắt, cha nhất định là nhìn thấy nàng thông minh mới vội vả gọi nàng bái đường."

(Lichaeng)Tú Cầu Không Có MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ