Phác Thái Anh không để ý tới Lạp Lệ Sa mấy ngày rồi, cô thậm chí bị đuổi ra khỏi phòng, dời đến thư phòng ở.
Tất cả đều là lỗi do cô gây ra, An Bình Vương và Vương phi làm như không biết chuyện, căn bản không có ý muốn xen vào.
Lạp Lệ Sa quá ương ngạnh rồi, mỗi khi chưa thỏa mãn dục vọng, cô nhớ tới buổi tối kia Phác Thái Anh ăn tình căn cổ, sau đó suy nghĩ, đi tìm An Bình Vương đòi tình căn cổ còn dư. Còn muốn thêm mấy lần, dứt khoát thừa dịp thời điểm thân mật, đem tình căn cổ đút cho Phác Thái Anh. Một đêm kia rất thỏa mãn, nhưng sau khi tỉnh dậy thì nguy rồi, lần này Phác Thái Anh không cùng nàng cãi nhau, làm gì cũng không để ý nàng, nàng chỉ có thể sốt ruột.
Khi Lạp Lệ Sa đi vào bàn ăn cơm, Phác Thái Anh đang ngồi ở bên cạnh bàn uống cháo.
Lạp Lệ Sa vội vàng tiến lên, "Anh Anh, nàng còn muốn ăn sao, ta giúp nàng lấy thêm."
Phác Thái Anh không để ý tới cô, Lạp Lệ Sa tự cầm chén múc cháo đặt ở bên cạnh nàng. Phác Thái Anh cũng không thèm nhìn tới nàng một cái, uống cháo trong chén mình.
Uống xong thì đem để xuống, hướng về phía An Bình Vương và Vương phi nói:"Phụ vương, Mẫu phi, chậm rãi dùng bữa, Thái Anh ăn no rồi."
Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, giống như chưa từng thấy Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa không thể làm gì khác hơn ngồi xuống đem cháo uống. Uống xong cháo, lại rời nhà mua chút đồ ăn vặt cùng đồ chơi nhỏ rồi trở lại dỗ Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa ngay cả phòng cũng không vào được, từ xa thấy Phác Thái Anh ngồi ở trước cửa sổ ngắm cảnh. Cô vừa đi lại gần, Phác Thái Anh liền đem cửa sổ đóng lại.
Lạp Lệ Sa ở ngoài phòng gõ cửa, bên trong không có phản ứng.
"Anh Anh, ta sai rồi, nàng tha thứ cho ta đi, ta thật sự biết sai rồi."
Lạp Lệ Sa thấy bên trong không có động tĩnh gì, đành phải để đồ vật mình mua đặt ở trên bệ cửa sổ rồi đi, nếu chờ ở cửa, Phác Thái Anh sẽ không ra cửa, ngay cả cơm tối cũng không ăn.
Lạp Lệ Sa không đi xa, mấy ngày này nàng giả bộ rời đi, sau đó leo lên trên cây đại thụ trước cửa sổ, chốc lát Phác Thái Anh mở cửa sổ sẽ đánh đàn hoặc là đọc sách, đánh cờ vây một mình. Lạp Lệ Sa ở đây quan sát không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ ngay cả cơ hội nhìn cũng không có.
Cô nhiên biết rõ Phác Thái Anh vì sao tức giận, ban đầu Phác Thái Anh tức giận vì cô tự chủ trương, có thể cô nhất thời không nhịn được. Nhưng lần này sai lầm lại giống như trước, Phác Thái Anh không tha thứ, cô một chút cũng không trách cứ.
Đến bữa cơm trưa, Lạp Lệ Sa cố ý chờ Phác Thái Anh ngồi ở bàn ăn rồi mới đi vào, ngồi xuống vội vàng giúp nàng gắp thức ăn, ai ngờ Phác Thái Anh co tay lại, thức ăn rơi vào khoảng không. Lạp Lệ Sa không xấu hổ, nói không sao không sao, lại đem thức ăn rơi ở trên bàn gắp vào trong chén của mình.
Phác Thái Anh muốn ăn canh, tô canh có chút xa, kêu nha đầu sau lưng giúp mình múc một chén. Lạp Lệ Sa nhanh tay vội vàng múc một chén đưa tới. Phác Thái Anh không cảm kích, ngược lại chờ nha đầu. Nha đầu có chút khó xử nhìn Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa muốn đưa chén cầm trong tay cho nha đầu, nha đầu kia còn không chưa kịp đưa tay lấy, Phác Thái Anh đã buông đũa xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng)Tú Cầu Không Có Mắt
FanficTác giả:Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Editor:@moonin Thể loại:Bách hợp, tình yêu, cổ đại, điền văn, sinh tử, ngọt văn. Độ dài:20 chương --------- Hai người nổi tiếng khắp kinh thành, nhưng không hề có liên quan gì. Một người là xinh đẹp nhất kinh thà...