Chương 12

145 17 0
                                    

Kim Trí Tú nghe thấy Kim Trân Ni gọi, vội vàng chạy qua, đem chuyện đã xảy ra giải thích một phen, còn làm bộ đáng thương cầm trong tay hài cốt hoa quế cao đưa cho nàng nhìn, tỏ vẻ mình trong sạch.

"Nàng ra cửa mang theo chút tiền thôi sao?"Kim Trân Ni biết Kim Trí Tú keo kiệt, chẳng qua là không nghĩ tới lại keo kiệt như vậy, một đại gia đình ra cửa, mang có vài đồng tiền? Cô không sợ cả nhà ở đầu đường xó chợ sao?

Kim Trí Tú nói:"Đây không phải là nàng muốn tới xem đại hội đao kiếm sao? Nàng nhất định mang theo bạc, ta mang thêm tiền chính là muốn quan tâm nàng một chút thôi nên không mang nhiều tiền như vậy. Nếu như đến xem thợ mộc so tài, ta sẽ mang theo nhiều bạc."

Vừa nói, cô lại từ trong lòng ngực lấy ra hai chuỗi kẹo hồ lô, mới vừa rồi bị té kẹo hồ lô không bị hư hại, thật là không dễ dàng.

Nếu là bình thường, vô luận như thế nào, Kim Trân Ni sẽ tiến lên thay Kim Trí Tú đòi lại mấy phần công đạo, nàng không cho rằng tướng công nhà mình là người ăn vạ, đối với cô rất tin tưởng, nhìn hai người kia ăn mặc như thế phải bồi thường gấp đôi là điều dễ hiểu, chẳng qua là nàng phát hiện xung quanh hai người kia đều có mấy ám vệ theo sau, lại không nói có những ám vệ trú ẩn chỗ khác nữa, nhìn trận thế này, biết hai người không phải dễ trêu, nếu đắc tội quan lại, thua thiệt vẫn là Kim Trí Tú nhà mình.

Kim Trân Ni đang muốn kéo Kim Trí Tú đi, Kim Mộc Vũ nhưng vọt tới, hướng về phía chân Lạp Lệ Sa đá một cước.

Lạp Lệ Sa còn chưa kịp trả đủa liền bị Phác Thái Anh kéo lại,"Nàng so đo với một đứa bé làm gì?"

Lạp Lệ Sa không thể làm gì khác hơn là không để ý tới Kim Mộc Vũ.

Kim Trí Tú và Kim Trân Ni cũng không tới ngăn cản, suy nghĩ mượn đứa nhỏ trút giận cũng tốt. Kim Trân Ni không khỏi nghĩ, ở cùng Kim Trí Tú lâu ngày cũng biến thành người hẹp hòi.

Ai ngờ Kim Mộc Vũ không biết chừng mực, đem vật kẹo hồ lô trong tay chà lên trên y phục Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa hất một cái, trừng mắt nhìn Kim Mộc Vũ,"Càn rỡ!"

Khí thế kia làm người xung quanh không dám lên tiếng, Kim Mộc Vũ bị sợ khóc lên.

Phác Thái Anh vội vàng tiến lên ôm lấy Kim Mộc Vũ, vỗ lưng của nó dỗ dành:"Đừng sợ đừng sợ. Sau này không nên đem đồ ăn chà lên trên người khác, không lễ phép."

Khi nói chuyện còn vì Lạp Lệ Sa chối bỏ trách nhiệm không ít, nếu để người khác nghĩ Lạp Lệ Sa khi dễ đứa bé thì không tốt.

Khí thế kia của Lạp Lệ Sa chỉ trong phút chốc, trong ngày thường mưa dầm thấm đất, phát giận lên khí thế giống nhau, nhìn đứa bé khóc cũng không đành lòng, đứng ở một bên có chút luống cuống, may mà Phác Thái Anh rất nhanh đem đứa bé dỗ tốt.

Lạp Lệ Sa nhìn kẹo hồ lô trên mặt đất, suy nghĩ cũng không thể ăn nữa, lại lấy ra hai văn tiền đưa cho Kim Mộc Vũ,"Ngươi cầm đi, mua lại cái khác."

Kim Mộc Vũ vẫn có chút sợ, không dám nhận tiền, lại nhìn Lạp Lệ Sa một chút tựa hồ không có bộ dáng khi nãy, không khóc nữa, chẳng qua vẫn nhìn chằm chằm cô.

(Lichaeng)Tú Cầu Không Có MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ