Chương 4: Quyết Định

122 16 10
                                    

Cậu suy nghĩ nãy giờ vẫn không ngẫm ra câu trả lời.

"Trời ạ... Mình khó chọn quá... Cứ thấy lo lắng..."

Đột nhiên cổ họng cậu khát khô. Cậu liền bật dậy, mở cửa ra ngoài. Keiwa thấy chị Sara đang ngồi cùng tiếng thở dài phát ra.

"Haiz... Dạo này phải tăng ca nhiều, da mặt mình càng ngày càng xấu đi rồi... Nhưng không tăng ca thì sao lo chi tiêu phải trả tháng này đây... Cậu em ngốc nhà mình còn chưa tìm được việc làm hẳn hoi nữa là..."

Keiwa nấp sau phần tường ngăn cách chỗ chị cậu hay ngồi xem giải trí với căn bếp, nghe những lời như thế từ người chị luôn vui vẻ. Cậu thấy đôi chân mình nặng trĩu, chẳng thể di chuyển. Cơ thể cậu thấy như có rất nhiều thứ đè lên, cậu thấy mình như là gánh nặng cho chị vậy.
Nghe tiếng thở dài tiếp theo, và câu nói chị mình tự thốt lên để tạo động lực cho chính chị:

"Yosh! Đành tiếp tục cố gắng thôi!"

Cậu càng thấy cơ thể mình càng ngày càng nặng đi.

Đi nhanh vào trong bếp, không phát ra tiếng động, uống cốc nước rồi trở về phòng. Cậu cũng ngồi ngẫm tầm một lúc lâu. Sau đó bèn quyết, có nên làm liều một phen? Cậu nghĩ. Liều thử coi sao.
(Khong ngo gap phai thang lieu-tac gia len tieng)

Cậu bắt đầu bấm máy theo số được ghi trên giấy.

"Moshi moshi...?"

"Cậu đấy à?"

Là giọng của Ukiyo Ace. Có lẽ, có lẽ thôi. Là người thật hàng thật rồi.

"Anou... Sao anh có thể nhét được tờ giấy vô túi áo tôi vậy? Mà tôi lại không biết gì cơ."

"Tôi là cáo mà."

Từ đầu dây bên kia, chỉ là gọi thoại. Nhưng bản thân cậu cũng biết anh ta đang cười huênh hoang như thường lệ. Chị cậu hay xem trên TV, nên cậu cũng quá quen với nó rồi.
Nhưng cậu vẫn không hiểu ẩn ý trong câu "Tôi là cáo mà" của anh.

"Thế... Sao lại phải là tôi mà không phải người khác thế ạ?"

"Tôi không biết."

"Ểh?"

"Vậy-Vậy..."

"Sáng mai, địa điểm tùy cậu. Chúng ta đường đường chính chính nói chuyện."

"Ah... Vâng... Mà-"

Tít tít.

Cậu chỉ vừa đồng ý câu thôi, mà đầu dây bên kia đã chủ động cúp máy. Không nói gì thêm.

"Thiệt tình... Người gì đâu... Nhưng ít nhất, mình cũng có thể giúp Onee-chan rồi."

Nghĩ thế, cậu cũng vơi đi phần nào nỗi lo toan ban nãy, nhưng thâm tâm vẫn không rõ ý của anh.

"Cái 'giúp tôi vui vẻ' đấy của anh ta là gì vậy ta? Hừm... Chắc chỉ là giúp việc thôi, sẽ không sao đâu. Nhỉ...?"

Tiếng tin nhắn vang lên, cậu để ý, liền kiểm tra xem thế nào:

+81XXXXXXXXXX

Gửi địa chỉ cho tôi. Ngày mai mấy giờ cậu có thể tới?

[Ace x Keiwa] Cáo Và Người Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ