[Cedric Diggory] Vẽ (1)

1.4K 88 2
                                    

Bối cảnh: rape, nhân vật là học sinh năm năm Slytherin, Cedric Diggory năm bảy, trước vòng hai Kỳ thi Tam pháp thuật.

☻☻☻

"Huynh trưởng Hufflepuff, tôi mua một ngày của anh, chỉ cần thỏa thân, bao nhiêu tiền tôi đều trả."

Cedric Diggory nheo mắt, nhếch mép, trông anh ta có vẻ hứng thú với đề nghị vừa rồi "Tiếc quá, tôi không làm chuyện bán rẻ bản thân."

Chúng tôi từng tiếp xúc, đa phần là xích mích, nếu không phải mỉa mai thì cũng chửi thẳng mặt. Nhưng biết sao giờ? Đứng trên hai chiến tuyến trái ngược, hà cớ gì phải lấy lòng nhau?

Tôi có chút chừng chừ, mặt đỏ không ít "Tuyệt đối không rẻ." nghĩ một lát, tôi bồi thêm "Muốn bao nhiêu tôi đều trả được."

Lần này vạn bất đắc dĩ mới nhờ đến anh. Tôi cần một vẻ đẹp khiến người ta phải lùng sục quỵ lụy, khiến người ta nguyện dâng máu mủ đến cho anh.

Anh đã ngự trị vị trí điển trai nhất Hogwarts liên tục vài năm liền, khiến những tên khác nổi tia máu căm phẫn. Được rồi, dù là một Slytherin, tôi công nhận anh chính thằng điển trai nhất tôi từng biết, đến mức khát khao lớn nhất của cả đời tôi là vẽ anh.

Nếu hỏi Pansy, thứ duy nhất gì tôi đặt ngang tầm với bản thân chỉ có thể là hội họa. Tôi phấn khích, rung động, cảm giác sôi sục, gần như là tự tình với những bức tranh do mình tạo ra. Dưới cuộc sống như bị bọc trong cái bịch nhỏ đến ngộp thở, chỉ có vẽ mới giúp tôi được làm chính mình.

"Em nghĩ tôi cần tiền em lắm?" Diggory buồn cười.

Merlin, cái nhan sắc chết tiệt đó càng khiến tôi khao khát, suốt đời này, vẽ được một người như anh ta cũng không còn gì nuối tiếc. Nhưng tôi không yêu anh, đây là loại tình cảm đơn thuần của những con người sa đọa bởi cái đẹp.

"Vậy anh muốn giao dịch như thế nào?" bất kể giá nào, tôi đều chấp thuận, tôi đã nung nấu có dự định vẽ anh trong năm năm liền, nếu bây giờ không vẽ, nhưng nếu bây giờ còn nhịn, sợ rằng anh sẽ phải ra trường mất.

"Tôi muốn gì cũng được sao?"

"Phải."

Tôi là con của một gia đình thuần huyết, từ bé, tôi được bao bọc bởi tiền tài. Chưa có thứ gì tôi không mua được, kể cả nhân cách con người. Lần này cũng không ngoại lệ, tôi mua phẩm giá của anh.

"Hôm nay, sau ăn tối, đến Phòng yêu cầu." anh xoay người bỏ đi.

Đấy, tôn nghiêm của anh cũng chỉ đáng vài xu lẻ thôi!

Tôi tốt bụng nhắc nhở "Nhớ ăn uống đầy đủ đấy, tôi không muốn phải vẽ vào sự run rẩy của anh đâu."

Nhìn bóng anh đi xa, người tôi nôn nao từng thớ thịt. Dễ dàng vậy sao? Mọi chuyện trơn tru đến kì lạ. Nhưng tôi không quan tâm, có lẽ do tôi đánh giá anh quá cao, Hufflepuff cũng chỉ tới đó là cùng, dù là Cedric Diggory.

Tối đó, tôi ăn nhanh và ít hơn thường khi nhiều, lòng lân lân nghĩ đến những chuyện mình sắp làm. Đột nhiên tôi phỏng đoán: lẽ nào Diggory tính cho tôi leo cây?

[Harry Potter/R21] Những ngày buồn tẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ