Tác giả: 青
Link: https://d37560.lofter.com/post/4b9cb9af_2bad39791
Edit: Dưa
Có đề cập đến việc có bạn gái
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC
———
14 tháng 3 năm 2021, SN 0 - 2 WE
Tây An tháng ba tuy ấm áp nhưng vẫn còn vươn chút se lạnh, Triệu Gia Hào khoác áo lông, ra sau sân thi đấu mua nước. Giờ này cũng không còn đội nào thi đấu nữa, đêm xuống, ngoài sân vắng tanh, vì vậy mới càng làm nổi bật bóng người ngồi xổm trong góc tường kia. Triệu Gia Hào chỉ thấy lờ mờ, nhưng suy nghĩ chợt lóe, anh thế mà lại nhận ra đó là ai.
"ON?" Xuất phát từ sự lo lắng, Triệu Gia Hào vẫn đi tới gọi một tiếng, Lạc Văn Tuấn lơ đi, đầu vẫn cúi gầm. Thấy cậu mặc đồ thực sự quá mỏng, Triệu Gia Hào sợ cậu sẽ lạnh chết, bèn ngồi xuống, vỗ vỗ Lạc Văn Tuấn, cũng may, vẫn ấm.
Lần này, rốt cuộc Lạc Văn Tuấn cũng ngẩng đầu, phản chiếu trong mắt của Triệu Gia Hào, là gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu nhóc, tuy đôi mắt tam bạch trời sinh trông dữ tợn, nhưng giờ thì đối mắt ấy lại vô cùng mê mang. Là vì thi đấu không tốt sao? Em ấy nhạy cảm quá.
Triệu Gia Hào trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng hiển nhiên anh sẽ không hỏi, tuyển thủ chuyên nghiệp có lòng tự trọng rất cao, mà đối với một tuyển thủ thì tự trọng cao cũng chẳng phải là ưu điểm gì.
"Lạnh không?" Hỏi ra điều mình lo lắng nhất, lại nhìn thấy Lạc Văn Tuấn có vẻ mất kiên nhẫn, Triệu Gia Hào mới nhận ra bản thân đang quấy rầy chàng tuyển thủ này, anh gãi đầu, cười nói xin lỗi, lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh lại luống cuống lấy túi sưởi nhét vào người Lạc Văn Tuấn đang trong tư thế cuộn tròn. Rồi lập tức tránh ra.
". . .Cảm ơn." Cơ thể Lạc Văn Tuấn ấm lên. Không biết là vì tác dụng của túi sưởi hay là vì nụ cười thuần khiết ấm áp của người kia.
Triệu Gia Hào cũng biết, nguyên nhân khiến anh bộc lộ thiện ý của mình như vậy, là bởi vì tính cách chân thật, thắng thì ngạo nghễ thua thì khóc đó của cậu, ngoại lệ lại khiến anh cũng, mê muội.
4 tháng 4 năm 2021, SN 3 - 0 WE
SN chiến thắng một cách dễ dàng gọn gẽ, bởi vì lòng trắc ẩn của bản thân, Lạc Văn Tuấn đi đến phòng nghỉ của WE, các hoạt động phỏng vấn sau trận đấu đều đã kết thúc, trên lối đi nhỏ cũng vơi bớt người qua lại, dường như chẳng ai để ý đến bóng dáng thon gầy của một người đang đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ.
"Không sao không sao, vẫn còn mùa hè, tuy rằng không quá khả quan, nhưng ít ra vẫn còn cơ hội." Lâu Vận Phong ôm vai Triệu Gia Hào, lạc quan an ủi anh.
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Cho dù năm nay hy vọng không lớn, vẫn còn năm sau." Trần Thần vô cùng thân thiết xoa đầu Triệu Gia Hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - OnElk) Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em
FanfictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Tổng hợp Fanfic OnElk CP: Lạc Văn Tuấn (On) - Triệu Gia Hào (Elk) Tác giả: Nhiều tác giả Edit: Dưa Ngày bắt đầu edit:...