Quỹ đạo ban đầu.

376 56 6
                                    

Thiếu nữ nổi loạn cưỡi trên chiến mã bọc sắt thép quay qua quay lại một hồi, đếm nhẩm 3 giây, cô nàng đánh hạt thông nổ bay qua tường đâm mũi kích về phía con rồng trước mặt, tia sét trắng xóa giáng xuống, Rồng Hoá Kĩ gầm lên một tiếng hóa thành đống tro tàn bị gió cuốn đi. Tiếng kim loại va chạm vang lên, chỉ thấy ngựa sắt biến mất cô nàng tóc vàng nhảy qua tường chạy mất hút.

Một vụ cướp bóc trắng trợn.

"Team địch còn full spell, mình dìu nhau về thôi đừng đánh."

"Em thấy góc này đánh được đó."

Vừa dứt câu Choi Wooje điều khiển xuất hiện từ bụi cỏ trạc ba vòng ra sau team địch, Yone Xuất Hồn về phía trước nhắm thẳng mục tiêu là  Ashe ngay gần đó, Tử Kiếm đâm trúng một hụt hai chưa thể tích lốc.Choi Wooje lia chuột,  Yone vung kiếm sử dụng kĩ năng Đoạt Mệnh chếch về bên phải, với góc này cậu sẽ bắt được cả bot lẫn mid team địch.

Choi Wooje thầm thấy không ổn rồi: "Mấy anh qua cứu em được không?"

"Anh mày sắp tới rồi, cố trụ đi."

Ba cái tốc biến liên tiếp được sử dụng, Ashe tốc biến nhanh chóng giật lùi về sau đồng đội, bắn ra mũi tên băng khổng lồ, Choi Wooje đè nặng ngón trỏ lên nút E, tiếc là cậu vẫn chậm hơn một chút. Yone dính choáng đứng bất động chưa tới 1 giây, Xuất Hồn hết thời gian tự động giật về nhưng lượng sát thương từ hai ad team bạn  dồn vào không phải là nhỏ. Lượng máu tụt không phanh, đường đạn bám đuổi, cho tới khi nó rơi trên đỉnh đầu của Yone, Renata Glasc chạy nhanh tới buff thêm một lớp giáp ảo nhưng cũng không ngăn nổi nội tại kết liễu từ Súng Hải Tặc của Miss Fortune. Cứu Cánh chỉ giúp cậu vùng vẫy thêm một chút rồi ngã xuống một cách bất lực.

Choi Wooje nhìn màn hình xám xịt thở ra một hơi: "Aaa tiếc ghê..."

"Lời rồi, lời rồi."

"Làm tốt lắm."

Choi Wooje cười nhẹ quay qua bên trái như một thói quen, nhưng cậu chợt nhận ra thứ hiện ra trong tầm mắt cậu lại chỉ là góc phòng với đống đồ ngổn ngang. Khóe miệng đang nâng lên một độ cong nhỏ lại chẳng có dấu hiệu nhúc nhích nữa, cuối cùng hai cánh môi mím chặt lại.

Khó chịu thật...

Trận đấu nhanh chóng kết thúc chỉ sau hai pha giao tranh, bọn họ đấu thêm hai trận nữa với đối thủ đã hẹn sẵn. Lúc kết thúc cũng đã hơn 2 giờ, Moon Hyeonjoon vươn vai ngáp dài một cái, bởi vì là tuyển thủ chuyên nghiệp, việc chơi game liên tục hàng tiếng đồng hồ là điều quá đỗi quen thuộc nhưng hôm nay anh vẫn cảm thấy cơ thể uể oải hơn hẳn mọi lần.

Anh đưa mắt qua nhìn về phía mà thằng nhóc kia đang ngồi, cả ba trận đấu tập vừa rồi Choi Wooje đều cực kì hăng máu, với phong độ hiện tại của cả đội đương nhiên Choi Wooje chơi như vậy cũng không hẳn là không có cơ sở. Nhưng trực giác của một người đã đồng hành cùng Choi Wooje cả trăm trận đấu, có khi là cả ngàn trận, đây là lần đầu tiên thằng bé chơi như vậy. Nóng vội, sốc nổi, chỉ biết lao đầu vào chém chém giết giết, giống như đang xả giận vậy.

Moon Hyeonjoon cụp mắt nhìn xuống hai lòng bàn tay, trong đầu quay cuồng không rõ, trong mắt đều là tơ máu. Đại não cố gắng duy trì tỉnh táo nhắc nhở bản thân không nên để những hình ảnh kì lạ tiếp tục xuất hiện.

Có lẽ đổi chỗ không hợp phong thủy thật rồi, cứ đà này mọi thứ rồi cũng sẽ tan tành mất thôi.

"Ăn gì nào mấy đứa?"

Moon Hyeonjoon thôi không nghĩ nữa, có thực mới vực được đạo, anh cần phải thỏa mãn cơn đói trước mắt đã.

"Em ăn gì cũng được, rửa mặt xong em quay lại."

Moon Hyeonjoon bỏ lại một câu rồi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh dội lên mặt cho tỉnh táo lại. Hình ảnh bản thân chiếu ngược lên gương, nhìn mà xem, mới qua một đêm mà đã bớt đẹp trai đi một chút rồi. 

Moon Hyeonjoon dùng khắn giấy thấm bớt nước trên tóc, hạ quyết tâm quên đi những thứ "kì lạ". Anh cũng đâu thể tránh mặt Choi Wooje mãi.

"Một giấc mơ, một giấc mở th..."

Cửa vừa mở, Moon Hyeonjoon gần như ngừng thở, bản năng thôi thúc anh mau chạy đi. Nhưng tay nắm cửa cứ cứng ngắc không động đậy, thế là hình ảnh hai người bốn mắt nhìn nhau ở trước cửa nhà vệ sinh cứ kéo dài như vậy.

Cũng không lâu lắm, Moon Hyeonjoon trụ được ba giây là rời tầm mắt. 

Choi Wooje nhìn anh một lúc, cậu biết đây là biểu hiện bình thường của Moon Hyeonjoon, phát hiện anh không còn né tránh cậu như trước nữa mới lên tiếng: "Anh..."

"Đi vệ sinh hả?" 

Moon Hyeonjoon mở rộng cửa đi ra ngoài nhường đường cho Choi Wooje, nhưng người cứ đứng đấy mà chẳng chịu vào.

"Không phải, anh Haneul kêu em đến gọi anh." Choi Wooje bước đến sóng vai cùng anh. "Ảnh bảo hình như tâm trạng anh đang không tốt lắm?"

"Tập trung gánh team nên cũng hơi oải."

"Em nghĩ anh thấy em đánh hay quá nên áp lực mới đúng chứ."

Choi Wooje cười khì khì, hai mắt híp lại chẳng thấy tròng mắt đâu. Cái giọng điệu cợt nhả vẫn láo lếu như thế nhưng nó khiến anh thoải mái hơn hẳn. 

"Ai cơ? Cái thằng mà hở tí là "cứu em với, cứu em với" á?"

"Ở trận với G2 anh còn trừng phạt hụt Baron, trận với KDF lên gank thì R hụt..."

"Mày chơi Gnar flash đẩy R hụt."

"Anh dọn lính mid thì hụt xe, ăn chim thì để mid bạn cướp."

Moon Hyeonjoon hậm hực bước nhanh chân hơn, thoải mái cái quần què, sẽ có ngày anh cho thằng nhóc này ra bã.

"Nhưng mà anh cướp mục tiêu lớn đỉnh lắm, mở combat cũng miễn chê luôn."  Choi Wooje nhanh chóng đuổi kịp, "Luôn xuất hiện những lúc mà team cần."

Choi Wooje thấy anh không còn tăng tốc nữa thì biết anh này hết giận rồi, cậu mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau đó vẫn không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng: "6 giờ có trận đấu tập, anh bảo anh Minseok về chỗ đi."

"Ừ."

Moon Hyeonjoon vô thức cười nhẹ, đến cả anh cũng chẳng nhận ra việc được ngồi cạnh Choi Wooje lại khiến anh vui vẻ như vậy. 

Mọi thứ nên quay trở lại quỹ đạo ban đầu thôi. Người bên cạnh Choi Wooje từ những ngày đầu là Moon Hyeonjoon thì những ngày sau này vẫn sẽ là Moon Hyeonjoon. Dần trở thành thói quen, cũng là niềm an ủi, cuối chúng chính họ lại là sự kiêu hãnh của đối phương trong suốt quãng đời sự nghiệp sau này.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Zeon - Em nắm tay anh nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ