Chap 7

341 41 8
                                    


-..Nội dung tiếp tục rồi kìa- |Dazai| gượng gạo nhìn lên màn hình để né tránh ánh mắt của những người bạn thân.

-Dazai..|Ango| có chút khó chịu nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì. Dù sao họ cũng đã quá rõ tính tình của chàng ta rồi.

   [ Khung cảnh bị thay đổi. Mọi thứ trở nên tối tăm hơn. Một dòng chữ vàng hiện lên:
           {Một năm trước}

  Mọi thứ dần hiện rõ hơn. Đó là một căn phòng khá tối. Đập vào mắt là một chiếc giường. Có một cậu bé bị trói chân tay và ngay cả phần bụng vào chiếc giường ấy. Cậu ta đang dùng máy trợ thở.

   Cậu trai vẫn đang hôn mê, gương mặt non nớt của trẻ thơ, mái tóc xù màu cafe cùng làn da trắng, dù một bên mắt bị băng lại nhưng cậu vẫn trông thật xinh đẹp. Một vẻ đẹp khó tả bằng lời.

   Đôi mi khẽ động, rồi đôi mắt màu nâu ấy lộ ra. Nhưng trông nó thật trống rỗng. Vô hồn, tăm tối như một hố đen sâu thẳm không đáy. Một đôi mắt như lấy đi linh hồn của bạn ngay lần đầu gặp mặt.]

  -Dazai?! |Dan| hốt hoảng

  -Dazai-kun?- |Akutagawa| nhíu mày. Ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ cùng lo lắng khó giấu.

  -Bác sĩ Mori..chuyện này là sao nữa đây?- Yosano nhìn về phía người đàn ông trung niên nào đó.

  -Yosano-kun à, thật là oan quá đi~ rõ ràng là tôi chỉ cứu Dazai-kun thôi mà. Mori giả vờ đau khổ và nhận được sự khinh bỉ của Trụ sở thám tử.

  -Mori-san bên đấy ơi! Cho hỏi Dazai-kun bị sao thế ạ? |Oda| thay cho mọi người bên BTA hỏi.

  -Là do tôi vừa cứu Dazai sau khi cậu ấy cố gắng tự tử. Nên đề phòng cậu ấy bị quá khích, tôi buộc phải trói Dazai-kun laoi để bảo đảm tính mạng của cậu ấy. Mori mỉm cười giải thích.

  -A- là vậy sao. Cảm ơn Mori-san!

   Lần này thì người bình tĩnh như |Akutagawa| nghe xong cũng phải khó chịu. Ừ thì bên thế giới này thì đúng là do cái chết của bản thân hắn cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến Dazai. Nhưng thế giới bên kia thì đã có chuyện gì cơ chứ?!

  -Đáng buồn rằng điều ông ta nói là sự thật. Ai mà ngờ người như Mori-san đây còn có nhã ý cứu người đâu chứ. Kunikida vừa sợ vừa ngạc nhiên nhìn Ranpo. Có ai nói cho hắn biết đó có phải Ranpo thật không vậy? Nay còn biết mỉa người ta nữa kìa?!

   [ Bóng một người đàn ông từ từ đến gần.

      -Xin chào Dazai-kun, từ giờ tôi sẽ trở thành bác sĩ của cậu. Hãy giúp đỡ nhau nhé. Dazai nhìn qua người đàn ông đấy. Cơn đau âm ỉ khiến cậu nhăn mày khi cử động.

      -Cậu đã bị đưa tới bệnh viện này sau khi lên kế hoạch tự sát. Có còn nhớ gì không? Người bác sĩ - Mori Ougai mỉm cười chào hỏi.

     Mắt Dazai nheo lại. Miệng mấp máy.

      -Tôi thất bại rồi à..Thật đáng tiếc. Giọng cậu hơi khàn.

      -Cậu Dazai, nếu tôi chỉ cho cậu một cách điều chế loại thuốc giúp cậu chết nhẹ nhàng. Thì cậu có thể giúp tôi một việc không?

[AllDazai - BSD × BTA] Xem ảnh thể về BeastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ