Chương 1

485 22 0
                                    

          - "Long Vương!". Tiếng gọi đó chợt làm hắn tỉnh giấc. Bật dậy giữa khoảng không gian đen, mờ mịt của ban đêm. Hắn ngồi đó mà tự hỏi rằng không biết đã bao nhiêu lần hắn mơ về giấc mơ đó, đã bao nhiêu lần hắn nghe thấy tiếng gọi đó. Không biết chủ nhân của giọng nói đó là ai mà khiến hắn luôn phải giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Có lẽ đó là phần kí ức mà hắn đã quên sau khi gặp phải 'chuyện đó'. Vì tỉnh giấc đột ngột mà cũng chẳng thể đi vào giấc ngủ được nữa, hắn ra ban công đứng hóng gió vậy.
           Đưa mắt nhìn xuống dưới đường, hắn thấy một cậu nhóc tầm mười một, mười hai tuổi đang lục thứ gì đó trong thùng rác. Vì tò mò nên hắn đã xuống nhà để tìm cậu nhóc đó.
          - "Này nhóc con!". Tiếng nói đó khiến đứa trẻ giật mình mà chạy đi, hắn thấy vậy cũng liền đuôi theo. Nhưng rõ kì lạ, thằng nhóc đó nhìn con con thế mà chạy nhanh phết. Hắn thì mang danh người lớn mà không bắt được một đứa trẻ con thì có mà nhục chết mất! Nhận thấy quanh đây không có người hay camera gì nên hắn đã trở về dạng rồng. Túm được cậu nhóc đó nhưng có vẻ nó không sợ hắn, dù hắn đang hóa rồng. "Thú vị" đó là chữ xuất hiện trong đầu hắn khi nhìn thấy phản ứng này của cậu nhóc. Hắn trở lại dạng người rồi xách cậu nhóc con đó về nhà mình.
        Tra khảo một lúc thì mới biết nhóc con này chỉ đi lục đồ ăn thôi. Thằng bé bị gia đình bỏ rơi ở cô nhi viện. Tuy có chị gái nhưng đã bị một gia đình khác nhận nuôi, vì muốn gặp lại chị mình nên cậu nhóc đã trốn khỏi cô nhi viện để tìm chị mình. Nhưng không biết đường nên cậu bé đã lang thang suốt bốn ngày qua, lục lọi thùng rác để kiếm ăn, đêm thì ngủ trên ghế ở công viên. Vì cảm thấy thương cho cậu nên hắn đã hứa sẽ giúp cậu tìm chị và nhận cậu làm con nuôi tạm thời.
           Tắm rửa cho cậu nhóc xong thì hắn mới nhận thấy khuôn mặt đó rất quen thuộc, cảm giác như hắn đã từng gặp ở đâu rồi nhưng không thể nào nhớ ra. Càng cố nhớ, đầu hắn lại càng đau.
             -" Chú không sao chứ?". Cậu bé cất tiếng hỏi khiến Dan Heng nghe vậy có chút vui vì đã lâu rồi chưa có ai hỏi thăm hắn cả nhưng mà khoan đã,"chú" là sao chứ? Tuy là hắn sống hơn nghìn năm nay rồi nhưng cái hình dạng này rõ ràng vẫn còn trẻ cơ mà, sao lại là chú chứ?
       -"Không phải 'chú' mà là 'anh'. 'A-N-H'  hiểu chưa?". Hắn nhìn cậu bé mà nhắc đi nhắc lại câu đó nhiều lần để thằng bé nhớ rõ phải gọi hắn bằng "anh".
          -"Chú im đi rồi cháu gọi chú là 'anh'". Một câu nói ngây thơ của trẻ con đã khiến Dan Heng đơ vài giây và sau đó cũng phải kìm cơn giận lại vì nếu mà mắng thằng nhóc thì nó lại kêu hắn là "chú" nữa nên thôi, hắn im luôn.
       Cũng đã muộn rồi, hắn bế cậu bé lên giường và đi ngủ. Quên mất, vì mải hỏi chuyện mà quên không hỏi tên của cậu bé nên giờ hắn mới đi hỏi:" Mà tên nhóc là gì?"
       -"Caelus". Đầu hắn bắt đầu đau khi nghe thấy cái tên này. Quả thực, cậu nhóc này có mối liên quan sâu sắc về phần kí ức mà hắn đã mất. Có lẽ phải kéo dài thời gian để hắn có thể tìm hiểu thêm về cậu nhóc.
.
.
.
Đã chỉnh sửa: 20/1/2024

[ DanCae/Dan Heng x Caelus ] Không để mất em lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ