Chương 3

60 8 0
                                    

_" Đó là-"

 Chưa kịp nói hết câu thì cô bị một giọng nói khác cắt ngang.

-"Ai vậy chú?"

 Giọng nói đó là của cậu nhóc mà hắn nhặt về.Mà khoan, nhóc đó lại gọi hắn là chú rồi.

-" Đã nói là phải gọi bằng anh rồi cơ mà, Caelus!"

 Nghe được cái tên Caelus, bé gái nấp sau lưng March 7th có phần run run, từ từ bước ra để nhìn mặt người mà hắn gọi là "Caelus".

 Vừa thấy được mặt của Caelus, bé gái không chần chừ gì mà chạy thẳng tới ôm chầm lấy cậu nhóc. Nước mắt lăn dài trên má cô bé, vừa khóc vừa cười như thể đã tìm lại được một thứ rất quan trọng mà bản thân đã đánh mất từ lâu.

-" Tìm được em rồi,Caelus..."

 Lúc bị ôm, Caelus có phần bất ngờ nhưng khi nghe được giọng của người kia, em cũng chợt nhận ra đó là người chị mà em đang tìm kiếm.

-"Chị hai...em nhớ chị lắm! Chị đừng đi đâu hết nhé."

  Em gào khóc thật to, như thể giải toả hết những cảm xúc của bản thân. Khóc là vì vui khi gặp lại chị mình, khóc là vì sợ có khi bản thân sẽ lại rời xa chị một lần nữa.

-"Ừm, chị đây, chị sẽ không đi đâu hết, chị chỉ ở bên cạnh em thôi. Ngoan, đừng khóc nữa. Con trai mà khóc là xấu lắm đó."

-"Ừm, em không khóc nữa.."

  Em lau nước mắt rồi cũng mỉm cười.

-"Chị vô nhà ngồi chơi!"

-"Này, đây là nhà tôi mà sao nhóc tự nhiên mời như nhà mình vậy??"

  Hắn hoang mang khi nghe em mời người khác vô nhà tự nhiên như nhà mình, dù gì đây cũng là nhà hắn cơ mà. Nhưng sau này là nhà ai thì không chắc nữa. Thôi thì dù sao khách tới nhà chơi mà không mời vào cũng bất lịch sự.

-"Cô cũng vào đi, March 7th."

-"Ok"

  Vào phòng khách ngồi thì hắn cũng bắt đầu hỏi về chuyện mà March định nói. Hoá ra là bé gái đi cùng muốn nhờ cô tìm em trai mình. Bé gái đó là Stelle, dù được nhận nuôi nhưng em trai thì lại ở cô nhi viện. Cô bé đã xin bố mẹ nuôi của mình nhận cả em trai của cô về nhưng họ không đồng ý nên cô quyết định trốn khỏi nhà để gặp em trai. Nhưng khi trở lại cô nhi viện, cô bé mới biết em trai mình không còn ở đó nữa, có khi là thằng bé được nhận nuôi rồi. Rồi cô chợt nhớ ra, trước khi cô lên đường cùng bố mẹ rời cô nhi để về nhà thì em có nói rằng:

_"Em đến tìm chị!"

  Câu nói đó ban đầu cô cũng chỉ nghĩ là nói cho có nhưng giờ thì có khi em cũng đã bỏ trốn khỏi cô nhi rồi. Cô cũng chỉ biết cười nhẹ rồi quay lại nhưng không phải quay về nhà bố mẹ nuôi mà là quay lại con đường mà em đã đi. Nhưng loay hoay tìm suốt hai ngày vẫn không tìm được em nhờ vậy mà cô vô tình gặp được March. March đã giới thiệu rằng bản thân có một người bạn làm thám tử nên có thể sẽ giúp cô tìm được em trai do đó mà giờ hai người có mặt tại nhà của Dan Heng.

-"Hoá ra mọi chuyện là vậy"

Hắn cười nhẹ rồi cúi mặt xuống, tay ôm đầu mà nói:

_"Bộ cô nghĩ tôi nhận tìm trẻ lạc à? Dù có là thám tử đi nữa nhưng tôi không nhận việc mà người ủy thác không trả nổi tiền đâu!!"

-"Thôi mà, giờ cũng không cần nhận ủy thác nữa rồi, bé Stelle đã tìm được em trai ở chỗ anh rồi mà"

Nghe câu nói của March hắn cũng nhận ra là vì nghe câu chuyện của Stelle mà quên luôn mất em trai của cô đang ở chỗ hắn. Dạo này hắn mắc bệnh hay quên à. Vừa suy nghĩ thì hắn chợt nhận ra ánh mắt của Stelle đang nhìn hắn. Ánh mắt này khiến hắn cảm thấy có phần quen thuộc, và lại trẻ con thì sao lại có được ánh mắt đó chứ? Không nghĩ nhiêu mà hắn hỏi luôn.

-"Nhóc không phải trẻ em đúng chứ?"

Nghe vậy Stelle cũng không quá ngạc nhiên mà đáp lại.

-"Đúng"
___________________

Tôi bị loạn cách gọi, xưng hô trong bộ này rồi:)) cứu tôi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ DanCae/Dan Heng x Caelus ] Không để mất em lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ