Chương 2

297 18 0
                                    

              Tiếng thở dốc, tiếng la hét, cầu cứu vang lên ở khắp nơi trong không gian đen mịt chỉ toàn là âm thanh. Hắn dù cho nhìn về hướng nào, phía nào thì cũng chỉ có một màu đen và những âm thanh cứ thi nhau kêu réo inh ỏi bên tai hắn. Dần dần, khi đã quen dần với hoàn cảnh hiện tại, khung cảnh trước mắt hắn dần hiện ra, rực rỡ sắc đỏ cùng cảnh chạy tán loạn của con người. Tiếng hét càng dữ dội hơn nữa và lại càng khiến hắn giật mình hơn là hắn nhìn thấy chính bản thân mình đang chạy về phía đám cháy đó với khuôn mặt hoàng hốt, lo sợ một điều gì đó. Cảm giác như người giống hắn đó đang sợ mất đi một thứ quan trọng. Hắn muốn chạy theo kẻ giống hắn đó vào trong đám cháy nhưng khung cảnh lại dần đen lại, khiến hắn chỉ vừa kịp di chuyển được bước chân đã phải dừng lại.
                Chập chờn, mờ ảo. Hiện ra trước mặt hắn là hình ảnh một người con trai với mái tóc màu xám tro với đôi mắt đang nhắn tịt nằm trong lòng hắn." Lách tách " - từng giọt nước mắt rơi, hắn đưa tay lên sờ mắt mình, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Nhìn người con trái đó mang trên mình đầy vết bỏng, thương tích nhiều chỗ khiến lòng hắn nhói lên. Hình ảnh của người con trai đó cứ mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện về những kí ức vui, buồn mà hắn cùng người con trai đó đã trải qua...
                   Choàng tỉnh dậy, nhận thấy tất cả chỉ là giấc mơ khiến hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt hắn đưa tay lên mặt, có thứ ươn ướt chảy xuống. Giấc mơ đó đã tác động đến tâm lí hắn, cảm giác như người con trai đó là một thứ gì đó giống như gia đình của hắn vậy. Rất lâu rồi hắn không mơ thấy người con trai đó. Nhưng những lần mơ đó, nó toàn là những giấc mơ nhẹ nhàng, vui vẻ còn lần này thì quả thực giống ác mộng.
                     Một hồi suy nghĩ về giấc mơ đó, hắn chợt quay qua nhìn cậu nhóc mà bản thân mới nhận nuôi. Quả thực rất giống trong giấc mơ của hắn, giống người con trai đó.
                      Sáng hôm sau, hắn dậy để chuẩn bị đồ ăn, do giấc mơ hôm qua đã khiến hắn trằn trọc mãi không ngủ được nên đành dậy sớm vậy.
                     -"Ra là nó không phả là giấc mơ....". Dụi dụi mắt, bước từng bước xuống lầu, cậu bé tiến thẳng vào phòng bếp mà nói với giọng ngáy ngủ.
                     -"Nhóc nghĩ đó là giấc mơ ư?". Hắn hỏi với một tông giọng rất bình thản.
                        -"Ừm...bởi hầu như không ai thích tôi cả vì tôi luôn phá hoại người khác, luôn bị coi là vật xui xẻo cho mọi người, đi đến đâu là họa đến đó.". Vừa nói, Caelus vừa kéo ghế ngồi lên để chuẩn bị ăn sáng.
                         Nghe vậy thì Dan Heng cũng chẳng thế nói được gì nữa vì thông tin về cậu nhóc này quá ít, hắn không thể nói gì thêm được nên cũng chỉ đành im lặng mà đưa đồ ăn cho cậu nhóc.
                         Đang ăn ngon lành thì có tiến chuông cửa, hắn đi ra mở của để xem ai mà điên thế, mới sáng sớm đã gõ cửa nhà người khác rồi. Mở cửa ra thì là một cô gái tầm hai mấy tuổi với mái tóc hồng, phía đuôi tóc được điểm chút xanh biển nhạt. Nấp đằng sau cô gái đó là một bé gái tầm mười một, mười hai tuổi.
                         -"Xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc mới sáng sớm thế này nhưng đây là một vấn đề vô cùng trọng đại luôn á!!"
                         -" Thật sự là trọng đại hay do cô phá hoại nên mới nhờ tôi giúp đỡ vậy, March 7th?"
                        -" Sao anh lúc nào cũng nghỉ tới việc tôi phá hoại vậy! Tuy là tôi hay phá nhưng đây thật sự là vấn đề trọng đại mà!"
                        -" Vậy nó là gì?"
                        -" Đó là-"

[ DanCae/Dan Heng x Caelus ] Không để mất em lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ