chương 13: Tiểu độc giao ra đời

48 3 0
                                    

Bạch Hiển cúi chào Vệ Thần, Vệ Thần cũng lịch sự cúi chào lại, sau đó dưới sự chú ý của toàn thể khan giả, Bạch Hiển cười nói: "À.... Ta phải đi về nghỉ ngơi, Tố Tố đừng quên ước định của chúng ta."

Đã bao lâu rồi, hắn còn nghĩ tới vuốt lông mèo, Vương Kha vừa tức giận vừa buồn cười, hắn đã sớm thấy rõ trạng thái gượng gạo của Bạch Hiển, liền chạy lên sân khấu đỡ Bạch Hiển xuống.

Hiệu trưởng đối với bọn họ xua tay: "Tất cả hãy trở về nghỉ ngơi đi, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày mai."

Bạch Hiển đã tựa vào người Vương Kha muốn nằm, Vương Kha một bên chật vật đỡ hắn: "Nếu không ta cõng ngươi trở về nhé?"

Bạch Hiển nghi hoặc liếc nhìn thân thể có chút mập mạp của hắn, khi đối phương sắp tạc mao thì trả lời: "Không cần, đem ta đặt trên lưng Mạc Tư là được."

Mạc Tư ngoan ngoãn làm thú cưỡi, rất ân cần, suốt hành trình rất vững vàng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn xem chủ nhân có nằm chắc không.

Khi Bạch Hiển tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, hắn có chút mơ hồ nhìn trần nhà trong phòng, mãi một lúc lâu mới lật người trong chăn, dụi mặt vào gối, Mạc Tư thì cuộn tròn ngủ say bên cạnh giường hắn.

Bạch Hiển đột nhiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên đầu giường, ừm, bây giờ còn chưa tới sáu giờ rưỡi, vẫn còn sớm, hắn cuộn mình trên giường, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, nghĩ tới đó, hắn lại nhớ đến cảnh tưởng đó, tất cả các khán giả vỗ tay không ngớt, đột nhiên hắn mỉm cười vui vẻ, rồi mở cuốn sách minh họa trên cổ tay ra, con số 1590 khiến hắn ngạc nhiên, rồi nghi hoặc, tại sao chỉ có một con số nhỏ như vậy?

Sau khi hỏi Mạnh Chương, hắn mới biết được chỉ có những người thực sự sùng bái Long tộc mới được tính vào giá trị tín ngưỡng, sở dĩ có con số 90 ở cuối cũng là vì điều này.

Bạch Hiển tâm tình tốt mở ra sách hướng dẫn, quyết định thử một lần, nói không chừng có lẽ buổi sáng sẽ gặp may mắn, cúi đầu nhìn Mạc Tư đang ngủ ngon lành, hơi có chút ghét bỏ mà nghĩ đến, đến bao giờ hắn mới có một khuê nữ ngoan ngoãn đây, tiểu tử này chính là quá nghịch ngợm, hắn sợ chính mình không thể điều khiển hai con rồng tràn đầy tinh lực cùng một lúc.

Mạnh Chương biết được suy nghĩ của hắn, trên mặt cười hết sức ôn nhu, hắn mới sẽ không nói Bạch Hiển biết, "rồng cái" trong Long tộc đều là loài quý hiếm.

Cuốn sách minh họa lại một lần nữa hiện lên "Có thực hiện triệu hồi cấp UC hay không?", Bạch Hiển lần này lo lắng chà xát ngón tay, trong lòng thầm đếm 10s, hoàn hảo, số mệnh may mắn của hắn có phát huy tác dụng của nó hay không đây? [câu này có khi tui dịch sai với tui ko hiểu lắm, tại QT nó sắp khá lộn xộn ý]

Cuốn sách minh họa phát ra ánh sáng màu xanh lục, sau đó trở nên hư ảo nối tiếp hư không, sau khi xuyên qua một lối đi nào đó, một quả trứng rồng màu xanh biển xuất hiện ở trên tay Bạch Hiển, đã có kinh nghiệm từ lần trước nên Bạch Hiển nhìn chằm chằm quả trứng rồng trên tay không chớp mắt.

Một khe hở cùng với một âm thanh xuất hiện trên quả trứng, Bạch Hiển hít thở nhẹ nhàng. Ngay sau đó khe nứt được mở ra, lộ ra một cái đuôi màu xanh tím, thời điểm xuất hiện chóp đuôi còn lắc lắc, tựa hồ đang thăm dò bên ngoài có nguy hiểm hay không, trái tim Bạch Hiển đã bị tan chảy bởi hành động dễ thương này, hắn vui vẻ nghĩ rằng đây chắc chắn là một bé cưng ngoan ngoãn.

[ĐM/edit] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ